Thơ Vũ Quần Phương
Cỏ không tính điều khôn cứ hồn nhiên mà dại ...
Cỏ không tính điều khôn cứ hồn nhiên mà dại ...
Một đời phiêu dạt khắp bốn phương/Bước chân xô lệch vạn dặm trường ...
Qua sông láng máng cô gái làng tay mang xà cạp lanh ...
Cha chở than về phía ngoại ô bóng tối òa lên mắt Mẹ ...
Gõ vào kí ức thường xuân/ cơn đau chiều tạ từ đông đặc/ ta cần lắm một cái nắm tay/ ...
Trăng ơi! Trăng ơi! Về với con đường sen... ...
Vì thị Mầu không nhịn được hơi giai Đốp phải thay chồng làm mõ... ...
Chúng ta đã cùng đi trên một con đường Thời gian như ngọn gió rụng đầy trên những cánh hoa đã ch ...
Xa muôn dặm một con đường Tìm đâu chốn Phật mười phương hiển bày ...
Em nhắn tin trên zalo: “Cuộc đời nhạt quá!” Đêm nay ...
Những bài ca mê tưởng thế hệ tôi Tự biên diễn tuổi rừng sâu váng nhịp ...
Chất độc màu da cam Cướp đi cả lá cả cành ...