QUÊ HƯƠNG
Một đời phiêu dạt khắp bốn phương
Bước chân xô lệch vạn dặm trường
Nay đã sang chiều buông bóng ngả
Quê hương một cõi nặng tình thương
AN YÊN
An yên với tuổi xế chiều
Thế gian ai biết muôn điều sâu nông?
Cõi đời chìm nổi bão giông?
Có khi đỉnh núi cũng không là gì!