May 4, 2024, 10:16 pm

Thơ Hoàn Nguyễn

Vạt váy này đốp để ủ con

Vì thị Mầu không nhịn được hơi giai

Đốp phải thay chồng làm mõ

cái bụng chửa khoe tổng trên phủ dưới

cái váy chùng hênh hếch úp làm duyên

Làm mõ gia truyền

làm mõ quan viên

ba tiếng mõ nuôi chồng con chống đói

lóc cóc Đốp rao

lời này Đốp nói

khoán làng ai chịu cho Mầu

Tiếng Đốp rao, mõ Đốp gõ đau

lời điếc, câu câm, âm mù, chữ dở

Đốp dúm cả vào vạt váy

sợ nhiều Đốp bệnh hôn tâm

Chữ bề trên con chữ có chân

vạt váy hẹp dúm vào chúng giãy

Đốp sợ con đau học đòi đi dạy

đành vãi trả người nhặt để nuôi cây

Chữ nghĩa mõ làng chỉ thực đã đủ hay

những cách tân, những mỹ miều, đổi mới

Đốp vẫn Đốp, mõ gia truyền dạy vậy

vạt váy này

Đốp dành để ủ con

Cốc cốc cốc

bớ làng.

Ngôi nhà hoa giấy

Ngôi nhà nằm chình ĩnh bên đường

hoa và lá thẫm màu

dầy sắc xanh chắn che buông lả

như cuốn sách úp trên chiếc hòm chữ nhật

 giữa vườn xanh

Ngày bướm theo ánh hoa về từng đàn rồi bay

đêm lũ dơi thải những thứ vừa có được

những tiếng nỉ non

những câu dỗi hờn

những lời hoan hỉ

lẫn trong tiếng tru tréo của bầy sói dữ

tiếng thóa mạ của vương quyền sắc đẹp

tiếng nghiến răng của lũ chuột già

ánh mắt tị hiềm điều gì vừa tới

xoắn bóng đêm ngôi nhà kẽo kẹt

nêm chặt

ẩn nấp

Tôi đã nhiều lần đi qua khi mưa, lúc nắng

ngôi nhà vật vờ bóng sống

tôi biết

trong ngôi nhà là những khuôn mặt, ngôn từ

phủ hoa giấy cuốn sách úp lên chiếc hộp

chữ nhật

khuôn mặt halloween

xung quanh ngôi nhà hoa giấy

có nhiều cây hoa cứ nở vẫn thơm.

Người ơi

Nắng buông những sợi mong manh

áo em mỏng mảnh nghe lành lạnh sao

vuốt ve dải gió yếm đào

rượu không nâng chén mà nao ánh chiều

người ơi đừng bỏ bùa yêu

để em bếp lạnh nồi niêu một đời.

Góc nào trong anh

Góc nhỏ nào 

nơi trái tim anh còn xanh cho em nương tựa

còn góc nào trong anh 

cho em gởi tấm áo nhàu lơi vơi một nửa -

nửa đời người đàn bà nói thật

Anh ở xa em không chịu được

em chỉ còn dải yếm

em chỉ còn tấm khăn níu buộc 

em chỉ còn chật đầy ý nghĩ ước gì...

Anh!

Cách nào cho nửa vành trăng bớt mong manh

cho em biết hơn chút đàn bà còn sống

biết hơn buồn

biết hơn khát

biết hơn đau

biết hơn giọt chát mặn nhàu nhịn khô

nước mắt

Anh ơi

em nhặt em lên mà bóng cứ đổ dài lay lắt

vẫn màu rêu rong

vẫn bấy long đong

vẫn xác xơ lòng

đẫm tràn tơi tả

Góc nào em giấu 

góc nào em tin

góc nào anh dành cho mỗi riêng em?

Về xưa

Về xưa

nghe hàng tre thì thầm trò chuyện

cùng lũ trẻ chơi chuyền, kết hoa làm

vương miện

vi vút cánh diều cõng ước mơ

Về xưa gặp lại tuổi thơ

con muồm muỗm nướng thơm vàng mùa gặt

con cà cuống cay, mồ hôi nhòe đôi mắt

canh cua đồng ngọt dòng phù sa

Về xưa thương tháng năm qua

con đường sống trâu lầy bùn đến lớp

hoa cúc dại cháy miền ký ức

cánh phượng hồng nao nức ngóng trông

Xưa đã xưa rồi ai có chờ mong

kỷ niệm thắp xanh mùa yêu lại

da diết nhớ một thời con gái

rưng rức ùa về trong nếp rạ

                         rưng rưng!

Nguồn Văn nghệ số 9/2024


Có thể bạn quan tâm