May 5, 2024, 11:23 pm

Thơ Đoàn Trọng Hải

Đối thoại đêm

 

Em nhắn tin trên zalo: “Cuộc đời nhạt quá!”

Đêm nay

Anh chẳng hề ngơ ngác

Chỉ chợt thấy căn phòng trở nên mênh mông

Ngoài kia bao con người đi qua nhau như

chiếc bóng?

 

Màn hình điện thoại vẫn lóe sáng

Con chữ nhảy chập chờn:

“Em đang bày biện đời mình để giết thời gian!”

Đêm nay

Biết bao người lang thang đến tận cùng

miền cô độc?

Tự dưng muốn khóc

Nhưng sao môi nở nụ cười?

 

Đêm nay

Anh thức trên nỗi chờ đợi

Tâm hồn trống rỗng trước cuộc đối thoại đêm

Thèm khát đôi bàn tay vẫy gọi.

 

Tiếng chuông điện thoại lại reo:

- Đêm nay, em muốn được mơ…

Những sự thật cuộc đời có đi vào giấc mơ

chân thật?

Hay trong giấc mơ ta quên khóc?

 

Có thể đêm nay

Em sẽ mãi trằn trọc

Giấc mơ nào chẳng thể đến chẳng thể đi?

Đôi khi giấc mơ gầy hơn chiếc bóng.

 

Có thể đêm nay

Anh mãi thức

Làm nhân chứng cho cuộc đối thoại đêm

Làm nhân chứng cho những giấc mơ dài

hơn cuộc đời…

 

 

Sự chết

 

Không gian trắng toát

Chẳng nỗi sợ nào lớn hơn khi anh gặp

thần chết

Nhưng khoảnh khắc này anh cảm thấy

Chiếc giường như chiếc nôi đưa

Chiếc giường không hình nấm mộ

Lúc không giờ câu hát bay lên…

 

Ánh sáng trôi trên bức tường loang lổ

mung lung

Tấm khăn trải giường hiện hình hài trang

giấy trắng

Có giọt nước mắt nào vừa rơi?

Tưới xanh từng luống chữ.

 

Và anh nghe trong làn hơi thở

Tiếng của ai trò chuyện trắng đêm

Họ đang nói về những cái chết

Mỗi sự chết của đời đều có ý nghĩa riêng.

 

Thực hay mơ, anh đang nhắm mắt?

Bên kia lúc không giờ cái chết của

màu xanh

Thần chết ngồi buồn cuộc đời chết khi

đang sống

Không quên mời anh uống cốc rượu suông!

 

Phía xa lắc của sự lặng im

Những con chữ rủ nhau về miền ánh sáng…

 

 

Tìm bóng chữ

 

Chẳng có gì ngoài ý nghĩ

Ngày anh đi tìm bóng chữ

Trên cánh đồng thời gian

Bàn chân rỏ máu.

 

Những mùa màng

Nở loài hoa quên lãng

Giấc chiêm bao lang thang

Bầy chim bay về miền xa thẳm…

 

Chúng đang bay khi trời đầy gió

Đôi cánh mềm chấp chới chốn mênh mông

Anh thấy mình cũng như loài chim

Đang cố bay tha hạt mầm của chữ.

 

Chẳng có gì ngoài niềm tin

Mùa sẽ xanh khi mặt trời nở đỏ

Anh mãi nghĩ về loài sâu đo

Đi đến bao giờ hết miền xanh của lá?

 

Chẳng còn ý niệm thời gian

Ngày trang giấy như mảnh đất cằn

Không thở than về sự chết

Mắt chữ lô nhô hình hài.

 

 

Người đi nhặt bóng

thời gian

 

Người đi nhặt bóng thời gian

Hết ngày hư ảo, bàng hoàng trong mơ…

 

Trăm năm quá vãng còn chờ

Em qua bóng đổ xuống bờ phôi phai.

 

Mỏng manh một kiếp nắng mai

Em trôi trong mắt cho dài hanh hao.

 

Cõi người neo chặt vào nhau

Từ trong tiền kiếp biết đâu bóng mình?

 

Mỗi hoàng hôn, một bình minh

Người đi nhặt bóng gặp mình mênh mang.

 

Hoài thai cát bụi thời gian

Em - tôi chiếc bóng khẽ khàng thôi nôi…

 

 

Thơ

 

Thơ hoài thai từ em

kiếp mong manh

hình hài giọt nước mắt

 

Giấc mơ anh khâm liệm cùng chiếc bóng

những bước chân

dẫm lên ngày phù phiếm

 

Cuộc đời không là cổ tích

những ban mai không mọc trong mắt đêm

chỉ cô đơn thức miền trắng xóa

 

Phía khôn cùng

lặng lẽ chiếc bóng anh

lang thang nơi cánh đồng ngút ngàn của chữ

 

Và thời gian

rơi trên nhành năm tháng

câu thơ xanh…

Nguồn Văn nghệ số 3/2024


Có thể bạn quan tâm