April 17, 2024, 3:34 pm

Thơ Đậu Hoài Thanh

Chuyện tình

Chúng ta đã cùng đi trên một con đường

Thời gian như ngọn gió rụng đầy trên

những cánh hoa đã chết

Những đêm vắng cô đơn như đường hầm

không lối thoát

Sông ở bên mà sóng vỗ âm thầm

Ta biết trong em dòng sông thôi ca hát

Giữa mênh mông lẻ bóng một con thuyền

Em trốn chạy trong cơn say mê dại

Chôn cất nỗi buồn thăm thẳm với riêng em

Ta nhớ em mùa thu se thắt

Đêm chia tay cỏ ướt đẫm vai mềm…

Khúc nhạc buồn đêm, trong giá buốt

Đôi mắt thẳm sâu sương trắng vương đầy

Cảm ơn em bên ta…

Như sương mai trên những nhành hoa sớm

Lấp lánh vàng mùa hoa cải ven sông…

Các O không về

Chiến tranh qua rồi đồng đội về quê

Sao các O còn Ngã ba Đồng Lộc?

Vẫn ngay ngắn đội hình ngang, dọc

Không thiếu tên ai, tất cả mười người

Những trận bom thuở ấy ngút trời

Những trận đánh mặt đất mù khói lửa

Các O chân trần máu ròng điểm tựa

Nở nụ cười mỗi chuyến xe qua

Đồng Lộc ơi ngày ấy đã trôi xa

Các chị vẫn trăng tròn trinh nữ

Mười bông hoa hóa loài hoa bất tử

Ngạt ngào thơm hương sắc tuổi hai mươi.

Nguồn Văn nghệ số 9/2024


Có thể bạn quan tâm