Lúc cỏ đang mùa Xuân
Cỏ không tính điều khôn
cứ hồn nhiên mà dại
dưới chân người
xanh mãi
cỏ đồng hành hiện tại
dẫn người về xa xưa
lối mòn mờ dưới cỏ
màu xanh không thờ ơ
màu xanh ôm dấu bàn chân mỏi
cỏ tạo đường vì chân khát đi
hạt mưa bụi li ti
chạm hạt cỏ thành li ti thao thức
trái đất thành viên bi xanh biếc
vũ trụ thành sân chơi trẻ thơ
bác trâu già thành ông Trang Tử
ngỡ mình là lá cỏ đang mơ*.
_____
(*) Nhại tích ông Trang Tử, triết gia Trung Hoa (355-273 TCN) nằm mơ thấy mình hóa bướm, tỉnh dậy lại ngỡ mình là con bướm đang mơ.
Dãy tượng đá trước lăng vua Khải Định
Đại thần đứng lâu thành đá
nắng xối mưa chan
hay dáng đá đại thần đứng lâu bất an
Bụng dạ bất an hình hài bất động
đại thần thành ông phỗng
đứng hàng hai
võng kiệu rợp trời cờ xí ngựa voi
cũng phỗng hết
mắt nhìn trơ mắt ếch
đầu đặc, chân lì chiếm chỗ mặt trời soi
Mà nghĩ cũng thương các đại thần ơi
thân vinh hiển chầu vua thành đá cả
đá gương mặt, đá tấm lòng, nếp cờ bay
cũng đá
một lần chầu kiếp kiếp phải khom lưng
Đứng cạnh các ngài, tôi vững gót làm dân
đồng lộng gió, lúa đang vào vụ gặt
bông dâm bụt trong vườn lăng đỏ rực
gương mặt trầm lầm lụi
đá còn mê.
Những mái nhà
Mái rạ ẩm sau mưa xanh tia khói bếp
vẫn nuôi tôi những cơn đói tâm hồn
ký ức vốn phàm ăn. Năm tháng
như gió rừng xao xác từng cơn
Những giấc mơ xa xôi sinh thành trong
giấc ngủ
giấc thức rồi, mơ vẫn dắt người đi
mái nhà che giấc mơ, giấc mơ giữ căn nhà
ở lại
mắt ngẩng nhìn mắt lợp mái sao khuya
Lợp một bóng cây trưa râm mát
một bầu trời tiếng hát tha phương
một mái bạt che lều gió thốc
một khóm lau trắng bụi đường trường
Một trơ trọi mình và năm tháng
năm tháng lợp nên nhà
phiêu bạt hóa quê hương.
Chè sen
Hoa khâm liệm cho chè bằng chính
thân hoa
chôn những sợi móc câu vào tầng tầng
hương ngát
sương đêm ngoài kia - nước mắt
khóc cho hoa
hay khóc cho chè
Chẳng khóc hoa, cũng chẳng khóc chè
sương bận làm việc của sương: về đất
rồi sương lại hòa trong đầm nước
lại đón hương và sắc
những mùa sen sau
Tôi nâng chén chè sen ngạt ngào hương
mùa hạ
tôi uống chè hay sen
không biết
chỉ biết rằng hoa thác
thì chè thành hương bay
Thang máy chung cư
Đứng sát nhau mà không thấy nhau
mắt nhìn nhưng mắt thấy ai đâu
cùng đi nhưng đến không cùng chỗ
nào biết ai người ra trước sau
Khoảnh khắc mà lâu, khéo suốt đời
cứ đi, cứ đến, cứ xa xôi
xuống lên thì cũng trong ô ấy
đang vội mà thành ông đứng chơi
Thang máy là thang hay là ta
xa lạ chung nhau một mái nhà
thang, sao không bậc
ta, như máy
kéo nhau vào lại kéo nhau ra
Với núi
Ngày nào cũng thế ư hả núi
thăm thẳm cao, cô quạnh, xa vời
đâu những mái nhà và ánh lửa
núi chỉ mây mà mây lại trôi
Ngắm núi cùng ta là mặt đất
tiếng gà, tiếng chó, tiếng lao xao
trời cao hơn núi. Ta cũng biết
có lúc trời nằm sâu dưới ao
Đêm thức ta cùng sao trò chuyện
đêm ngủ ta còn thêm chiêm bao
Trời vẫn lâng lâng
Đã tám mươi tuổi rồi
mới chợt nhận ra mình
nhiều lúc
cứ lâng lâng trên mây
mà dưới chân
dép rách
chân xỏ dép mà chân bùn hơn dép
có khi còn ngược bên
Ngẩng nhìn lên
trời vẫn cứ lâng lâng
xanh đến thế thì ngại gì dép rách
kìa cánh chim
đúng là con hạc bạch
bay từ miền cổ tích
về phía trời xa
xa
biếc xa…
Xứ người
Giá tiếng lóc bóc con suối chảy sau nhà
là tiếng nước ruộng cao tràn ruộng thấp
giá cánh rừng huy hoàng trước mặt
là cánh đồng lúa chiêm chín rực
chiếc cổng chống nhà mình nhìn về phía
Sài Sơn.
Nắng đã chấm giọt gianh
tiếng gà giữa ngọ
tiếng cu gáy chập chờn
từ những mảnh vườn trong xóm nhỏ
tiếng mẹ về đầu ngõ
gọi tên tôi.
Tôi dạ vội. Mừng. Rồi lặng ngắt
mẹ đã xa hơn ba chục năm rồi
tôi đã bạc trên đầu mái tóc
và nơi đây là đất đai xứ khác
mái tóc bạc có còn được bạc ở quê hương.
Nguồn Văn nghệ số 17+18/2024