May 22, 2024, 2:55 pm

Thơ Hoàng Thụy Anh

Khởi sinh

 

Gõ vào kí ức thường xuân

cơn đau chiều tạ từ đông đặc

ta cần lắm một cái nắm tay

như ánh sáng neo vào bóng tối mà đâm nhánh

 

ánh mắt người chạy về phía ta

trước khi tiếng còi tàu gióng lên

nắng cúi mình len qua tấm kính

kịp bừng sáng buổi ban đầu

 

flamingo dịu dàng chở người và ta

bay đi

còn lại mùi hương

còn lại nụ hôn

bắt đầu về một nỗi khát

 

ta chợt nhận ra lỗ hổng

bấy lâu nay trái tim bền bỉ vá khâu

đêm trăng nhỏ máu

và người đã kịp đến

 

môi người cài đêm

cuối cùng của thanh âm là bão giông bè trầm.

 

 

Nói với anh

 

Anh về với Má

gửi giùm em lời hạnh ngộ

kẻo mai này thời gian dở dang

bàn tay dành dụm một đời chẳng vẽ

nổi giấc mơ

nhớ thương theo gió

biền biệt

 

nhớ ngọn núi ngồi gặt trầm mặc

nhớ cánh đồng giang tay đón bình minh

nhớ hàng cau thơm lao xao

nhớ hàng chè lẹm ngoài nắng

nhớ hiên nhà vàng ươm tiếng cười

nhớ ô cửa kể chuyện trăng

và nhớ cả hơi thở ướt đẫm đêm thâu

 

đêm có bao giờ gầy đi

như tình yêu luôn tách ra ngoài chiếc bóng

 

ai đánh cắp kí tự chưa ấm đã vội tàn

cho câu thơ buông giọt mặn

đêm khép lại dấu vết

tiếng cười lặn xuống buốt sương

 

xuyến chi trút bỏ mây trời

tháng bảy run run

đổ dài

 

em vẫn ước một lần thốt gọi

Má ơi!

 

 

Mẹ

 

Hoàng hôn ngấm mùi đất nâu

cánh chim chia nhau từng chớp mắt

như thể

một lần rạng rỡ rồi thôi

 

à ơi bấm xuống cánh đồng

cánh đồng trở dạ những vì sao

những vì sao rỏ hai đầu mưa nắng

chan gầy giấc mơ

 

cả cuộc đời gói cho con

thức quà mùa xuân

mẹ còn lại

riêng mình bời bời đêm đông

 

ước cùng mẹ đưa nôi

lặn vào luống cày xa ngái

lấm bùn lời ru

mọc

khúc khích tiếng cười.

Nguồn Văn nghệ số 13/2024


Có thể bạn quan tâm