May 3, 2024, 7:19 am

Thơ Trần Nhuận Minh

Qua đường luôn thấy…

Cây ơi, đừng rụng lá nhiều

Ông già quét sớm, quét chiều lá rơi

Cái lưng thì đã còng rồi

Vẫn còn có việc là trời còn thương…

Cây ơi, đừng rụng xuống đường

Lá, hoa…

Và rác người thường vứt ra

Chỉ thương cho một ông già

Quét sao cho hết RÁC qua đời mình…

Đến già vẫn phải mưu sinh

Cháu con chắc cũng tận tình… -

Ở đâu ?

Với bạn

Không gì buồn hơn là không còn bạn

Bạn sống với ta, ngay cả khi ta đã lìa đời

Bao bạn tốt cứ dần dần chết trước

Không bạn cũng là một kiếp mồ côi

Túi khôn ở đâu ? Làm sao ta học được

Gặp bạn xấu lại tưởng là bạn tốt

Lúc ta yêu tin, là lúc dễ bị lừa

Bạc đầu rồi, ta vẫn rất ngu ngơ…

Hay tại ta làm thơ. Tự dấn thân vào

vùng gươm đao chữ nghĩa

Đôi khi vạ lây, vì bạn đánh nhau

Vết thương sẽ lành thôi.

Chưa thể nào chết được

Bởi bài thơ cuối cùng, ta đã bắt đầu đâu…

Ở nước ngoài,

gặp một đồng hương

Con người là nỗi bơ vơ

Lạc trong trời đất bao giờ mới an

Nỗi buồn đi khắp thế gian

Yêu nhau lấy chén rượu làm quê hương…

Về nhà cha mẹ

Cửa mở toang. Tôi vội bước vào nhà và khẽ gọi

Mẹ ơi ! Mẹ ơi ! Thằng Minh, con mẹ đã về đây

Im ắng quá. Tự nhiên tôi bật khóc

Khóc tức tưởi một mình, như bị đánh đòn oan

Từ nay, phía trước tôi, không còn ai lo toan,

không còn ai che chắn

Tôi phải tự chống chọi một mình với

mọi bão giông

Cha đi, tám năm sau, mẹ lại đi theo tiếp

Bể khổ ngàn xưa vẫn thăm thẳm khôn cùng…

Mẹ cha luôn dạy tôi nhân ái, khiêm nhường

Lo tôi lớn lên thành kẻ bạo tàn như muông thú

Cuộc đời vốn ít lành, nhiều dữ

Để làm NGƯỜI, không hẳn dễ dàng đâu…

Mây trắng bay đi, mây trắng lại bay về

Nhưng mẹ cha đi, không bao giờ về nữa

Và lần sau về nhà, mở toang cánh cửa

Đón tôi, vẫn chỉ là khoảng trống đến

 mênh mông…

Tôi vẫn đứng giữa nhà khóc mẹ một mình

Mẹ có nhận ra tiếng con không?

Con cúi đầu lạy mẹ

Hãy tha thứ cho con mọi lỗi lầm, mẹ nhé

Mẹ ơi ! Mẹ ơi ! Thằng Minh con mẹ,

đã về đây…

Chớp mắt

Tự tặng mình khi bắt đầu vào tuổi 80

Chớp mắt đã thành ông lão Tám mươi

Khăn quàng đỏ ơi, ríu rít ở đâu rồi

Thuở nào mang trống đến sân nhà địa chủ

Đánh tùng tùng và hô đả đảo tới sáng

Chớp mắt đã thành ông lão Tám mươi

Trang vở ơi, hoa khô, em ép ở đâu rồi

Anh cũng như hoa, khô suốt thời tươi trẻ

Em chẳng yêu anh,  mà anh nhớ khôn nguôi

Chớp mắt đã thành ông lão Tám mươi

Bạn bè ơi, bạn nằm lại ở đâu rồi

Bài hát cũ chả thấy ai hát nữa

Và vầng trăng trên đầu, thì cũng vẫn thế thôi

Chớp mắt đã thành ông lão Tám mươi

Tương lai ơi, tương lai sắp đến rồi

Lại đả đảo ư?  Không. Trống lại

đánh tới sáng

Ồ ! Chào sáu bậc thang hoa  (*)

                          để lão bước lên Giời !...

(*) 6 mảnh áo quan.

Nguồn Văn nghệ số 35+36/2023


Có thể bạn quan tâm