Thơ Lệ Hằng
Em có giữ lời hẹn với ta không Khi nỗi buồn là lá ...
Em có giữ lời hẹn với ta không Khi nỗi buồn là lá ...
Bỏ lại sau lưng mình cát trắng ...
đêm nấc bấy nhiêu tiết trăng nước mắt chen nước mắt ...
Một vì sao trượt khỏi bầu trời cháy hết lửa thiên tài tận thế ...
Em ngồi sáng láng, lặng im Đôi tay mềm đổ vạn nghìn tiếng tơ... ...
Có những ngày đã rêu Sông tràn qua ghềnh đá ...
Đất nước trong máu thịt đời người ...
Một lần em, một lần anh Cái vu vơ nhất cũng thành câu thơ ...
Ngẩng mặt lên chạm mắt Cúi gieo hạt chạm tay ...
Đó là buổi chiều thành phố xanh màu xanh của lá ...
Đôi khi bỗng thấy mệt nhoài Hỏi người, tôi mượn bờ vai một lần... ...
hôm nay tôi quyết đặt nỗi buồn của mình xuống cỏ ...