May 17, 2024, 2:10 pm

Thơ Phan Bùi Bảo Thi

Huyền thoại

buổi chiều xanh

 

Đó là buổi chiều thành phố xanh màu xanh

của lá

Những chấn song trên ô cửa cuộc đời rộn rã

Tôi nhặt đất dưới chân mình để xưng tụng

tình yêu

 

Chúng ta đã đi quá nhiều lần qua góc phố ấy

Góc phố mang tên loài hoa Ngọc lan

Chúng ta đã dừng lại quá nhiều lần trên bờ cỏ

 của dòng sông ấy

Nơi có những đôi vợ chồng sơn ca đất

Hôn phối, để sinh nở cho đời muôn triệu

cháu con

 

Và hằng đêm, hằng đêm...

Chúng ta vẫn ngồi bên nhau chờ đợi

Chờ đợi từ phía Đông-Bắc có một vì sao rụng

Ấy là lúc ta cắn vào môi nhau

 

Chúng ta nằm bên nhau thỏng đôi chân

xuống biển

Biển vẫn nghìn đời sóng trắng

Lũ dã tràng vẫn miệt mài xe cát ru ta

 

Đó là buổi chiều thành phố xanh màu xanh

của lá

Những chiếc nón bài thơ vội vã đi về

Đằng kia là phương Bắc

Nơi có mùa hè goá bụa tiếng ve

 

Chúng ta vẫn hồn nhiên đính lên đời nhau

những nốt buồn da thịt

Những đường gân rộp phồng của biển

Cuốn linh hồn từ lá mang đi

 

Đó là buổi chiều thành phố mang tôi về từ

một chuyến xe

Rồi bừa bãi ném tôi vào lò lửa

Thịt da tôi tan ra

Trái tim tôi máu ứa

Trong tuyệt vọng tôi mơ đôi đỉnh vú ngọc ngà

 

Đó là buổi chiều thành phố xanh màu xanh

của lá

Những chấn song trên ô cửa cuộc đời rộn rã

Tôi nhặt đất dưới chân mình để xưng tụng

tình yêu.

 

Mai tôi đi

Mai tôi đi

Để lại phố những mặt đường bóng bẩy

Những mặt người khô khát

Ném giấc mơ bay bổng ánh đèn vàng

 

Mai tôi đi

Để lại mặt hồ lăn tăn sóng

Lăn tăn em, nỗi nhớ

Phía sau vỏ não chùng chình máu sôi

Những chiếc lá tưới xuống lề đường, những

cốc rượu rơi

Đất đá vô tâm hoá thân thành cạm bẫy

Những con dơi lao vút vào khoảng tối

Khoảng tối của tôi, của em, của đất,

của những kiếp người

 

Mai tôi đi

Mang theo ánh mắt luôn nhìn về đất

Cụ già trong cơn ốm đau

Ả điếm nát nhàu nước mắt

Thế kỷ ngủ vùi sau khúc đồng dao

 

Này em!

Những thằng người có khác gì nhau?

Nhưng không thể đồng loã hành vi thời cuộc

Những chú diều giấy có thể bay lên... bay

lên… bay lên…

Trong tầm sợi cước

Dễ gì hoá thân?

 

Mai tôi đi

Mang theo hơi thở đồng quê có loài lươn chạch

Gửi lại câu thơ

Gửi lại bức tranh hỗn tạp những gam màu

Rồi chuyến tàu đưa tôi về đâu?

Với hoài bảo của loài bò sát

Tôi cúi gập mình ái ân với đất

Và từ đất… tôi đi.

Nguồn Văn nghệ số 25/2023


Có thể bạn quan tâm