hóa kiếp
hôm nay
tôi quyết đặt nỗi buồn của mình xuống cỏ
nhờ đất nuôi dưỡng nó
tôi hóa cánh chim
mỗi ngày bay về khu vườn
hót cho cỏ nghe
nhảy nhót cho đất thở
nhờ đất nuôi dưỡng nỗi buồn tôi
nhờ cỏ ôm ấp nỗi buồn tôi
lớn lên dịu dàng nở hoa trên cỏ
tôi muốn hóa kiếp nỗi buồn
để nuôi nấng lũ sâu
dẫu nhỏ như cái tăm sợi chỉ
chỉ biết bò lung tung trên mặt đất này.
Ngực biển
ngạt thở
bởi gương mặt tình yêu
chụp lên ngực những ám ảnh hạnh phúc
anh ở đâu biển buồn nhưng nhức
những người đàn bà kiếp này kiếp trước
những người đàn bà đang ở trong ẩn ức
đang gào quanh em đây
sông mù trôi
máu dềnh tươi
ngực biển
Buổi sáng
thức dậy nào ngày mới của anh
tiếng chuông hẹn ngân lên và giọng em ngái ngủ
anh chạy đến trên đường bay của gió
gió chậm hơn ý nghĩ đang cuộn cuồn hương nhớ
trong anh cuống quýt dại khờ
thiếu vầng dương cây đói khô
có đôi lúc em giận hờn suối lũ
tình yêu mang gương mặt bạc gió
không cần điểm trang đâu em
anh cuống quýt như ngày không còn tới
và sáng mai cuống quýt những bóng đêm
anh sẽ điểm trang em
bằng tình ta nức nở
Kiêu hãnh
cái buồn liu riu ốm
uống cái đỏ không phải rượu
nghịch đèn bưởi không có lửa
nghe tiếng chim không bầu trời
con chim hiền bé bỏng lồng son
hót mãi trần gian ngày đau xót
người thiếu tiếng người
đường phố chết thênh thang
tôi đã quá chật chội và ngạt thở
từng muốn xù gai và tôi muốn nổ
trên thứ gồng âm của ngôn ngữ mù lòa
những xót thương núp bóng thường nhợt nhạt
bước đi là thở
tình yêu như tia lửa
kiêu hãnh trên lối nhỏ
để thấy một con đường.
Nguồn Văn nghệ số 24/2023