May 17, 2024, 3:21 pm

Thơ Hoàng Thụy Anh

Đẹp như nỗi buồn đã cũ

 

đêm nấc bấy nhiêu tiết trăng

nước mắt chen nước mắt

tự nhủ lòng thôi mong manh

tự nhủ lòng thôi hư hao

vẫn không rũ hết nỗi đau còn thức

 

đêm lòn qua bóng đêm

nhấm lại

tiếng thở dài đã cũ

vết thương đã cũ

cơn buồn đã cũ

để lót tổ

để nỗi đau tiếp tục hoài thai

 

thôi thì cứ thế

đau như chưa từng đau

tuyệt vọng như chưa từng tuyệt vọng

càng buồn bã

càng cô độc

ta càng tiến gần đến ta

ta được tự do trong ta

bằng nhân vị của riêng ta

 

ta chấp nhận mọi trả giá

kể cả cái chết

để hiện sinh

như một bài thơ.

 

 

Nhiều hơn một

 

cái bóng dưới chân

không ai có thể chạy ra ngoài cái bóng

 

dù bạn phủ lên hàng trăm hàng ngàn

gương mặt

hay lặn sâu vào giấc mộng phiêu lưu

cái bóng vẫn màu chân thật

riêng dáng hình

 

bội nghịch cuộc săn đuổi

không phòng thủ

không tranh biện

cái bóng thản nhiên đi vào bên trong

như là cái rốn của bạn

 

hòa nhập với cái bóng

không có nghĩa bạn lệ thuộc cái bóng

bao nhiêu cuộc phân thân bấy nhiêu cuộc

thử thách

tiếng gọi bản ngã là thanh âm vô cùng

 

nếu bạn đoạn tuyệt cái bóng

thế giới này sẽ tan biến

nếu bạn soi vào cái bóng

tâm hồn bạn sẽ không ngừng tái sinh.

 

bạn và cái bóng một mà nhiều hơn một.

 

 

Cõi mơ

 

nhích thêm một chút đi anh

cửa vào huyệt mộ rộng rênh lâu rồi

em chờ anh

bông hồng thơm từ trăm năm trước bây giờ

còn thơm

 

mùa gieo hạt ken dày giấc mơ

những đứa con lớn lên trong hơi thở của em

chúng hỏi em về căn nhà phên bằng đất

về vết chân ướm mãi vẫn khuyết thiếu

về chiếc bình cô đơn

 

em vẫn ở nơi bóng tối sinh ra

thèm một dấu thánh để níu anh ở lại

khi những nụ hôn dậy sóng cuộn hết tử khí

cảm giác bên anh là điều có thật

 

những hạt mưa đêm nay chảy ra từ khóe

mắt em

tròn căng

kết thành mộ gió

đến với em anh nhé

có nơi nào vĩnh hằng hơn đâu.

Nguồn Văn nghệ số 26/2023


Có thể bạn quan tâm