May 17, 2024, 7:16 pm

Thơ Huỳnh Trang

Hỏi người

 

Đôi khi bỗng thấy mệt nhoài

Hỏi người, tôi mượn bờ vai một lần

Đường đời nặng trĩu đôi chân

Bôn ba khắp chốn xa gần mình tôi

 

Sợ rằng tôi ngã mất thôi

Chiều mưa giăng lối đơn côi nẻo về

Chẳng cần má ấp môi kề

Tựa vai bớt nỗi tái tê nơi lòng

 

Vai người tôi mượn được không?

Ngả đầu vơi bớt bão giông cuộc đời

Đêm dài nước mắt khẽ rơi

Khóc thầm duyên phận nửa đời đa đoan

 

Kề vai mượn chút nồng nàn

Cùng người xua bớt trái ngang lụy phiền

Dẫu rằng chẳng nợ chẳng duyên

Cho tôi mượn chút bình yên vai người.

 

 

Người đàn bà

 

Người đàn bà chải lại lọn tóc sương

Giấc vô thường đa đoan phận mỏng

Giữa tỉnh say ngôn tình sáo rỗng

Biết tựa vào đâu để êm ái những đêm dài

 

Muốn tháo tung những định kiến đúng sai

Rũ bỏ, giáo điều buộc ràng chật chội

Cho con tim được cuồng say bão nổi

Dẫu chỉ còn lại vệt son bơ vơ trên phiến môi mềm

 

Muốn được nồng say đo rộng hẹp trái tim

Vắt kiệt mùa thương nhận về muôn ngàn

đắng chát

Những hứa hẹn lả lơi đâu thể lấp đầy niềm

khao khát

Hạnh phúc nơi đâu mãi thao thiết kiếm tìm.

Nguồn Văn nghệ số 25/2023


Có thể bạn quan tâm