May 17, 2024, 2:09 pm

Thơ Huy Trụ

Một lần

 

Một lần em, một lần anh

Cái vu vơ nhất cũng thành câu thơ

Nửa đời đi ngẩn về ngơ

Anh như hoa dại đặt vờ tay em

Nhớ nhau chẳng thể đi tìm

Chỉ mơ mộng đến hão huyền về nhau

Cây không sắc, nắng không màu

Thôi thì trách tự lá trầu ngày xưa...

 

Nhớ thương sao chẳng có mùa

Cứ hun hút quãng đường trưa một mình.

Nửa đời em chẳng có anh

Nửa đời còn lại ta dành cho nhau...

 

 

Giọt nắng

 

Em

Suốt đời bắt giọt nắng trên tay

Ngỡ bắt được

mà không bắt được

Giọt nắng phía sau

Em lại tìm phía trước

Em quay đầu

Giọt nắng đã tàn phai...

Em

Mê hồn trước giọt nắng ban mai

Cái giọt nắng mỏng mềm như cánh bướm

Em đâu biết nắng trên đồng, trên ruộng

Nhắm mắt rồi, đom đóm cứ bay theo...

Như suốt đời

Em

Đuổi bắt tình yêu

Muốn ghì chặt để riêng mình ấm nóng

Nhưng tình yêu

Có khác gì giọt nắng

Đậu giữa tay mình

Lại rớt xuống tay ai...

 

 

Bất chợt

 

Bất chợt lại một ngày

Lại một đêm bất chợt

Đời người bao khoảnh khắc

Thành bất chợt vậy thôi!

 

Cái ta gọi một đời

Mỏng tang như tờ giấy

Vui buồn đong đếm lại

Viết chưa đầy câu thơ.

 

Bất chợt buồn ngẩn ngơ

Bất chợt cười ha hả

Ta thoắt già, thoắt trẻ

Ta dở đêm, dở ngày...

 

Cái ngỡ có trong tay

Chưa thành hương, thành sắc

Cái không nhìn rõ mặt

Cứ nhởn nhơ nói cười

 

Cát bụi bay về trời

Vàng son rơi xuống đất

Tất cả là bất chợt

Để ta còn câu thơ...

 

 

Thu cảm

 

Ai dứt thu đi từng chiếc lá

Mảnh trời hư ảo bóng mây trôi

Em như nét vẽ, người chưa xóa

Tôi ngắm mà đau cả tiếng cười

 

Cứ ngỡ thu vàng là thu chín

Đến giờ trái rụng, quả còn xanh

Dửng dưng đôi mắt, nhìn đôi mắt

Ngoảnh lại sao em bước một mình? 

 

Đã chót vin cành, tay cố níu

Thu vàng dằng dặc ở trong nhau

Thôi em đừng rẽ chia hai bóng

Đắng ngọt xô nghiêng nửa mái đầu...

 

 

Người là giọt thức

 

Người là giọt thức...trong ta

Dẫu năm tháng cứ nhập nhòa trôi đi

Ta trồng xanh một bóng si

Dửng dưng người bước, mấy khi đã dừng

 

Tim ta loạn nhịp mỗi lần

Người bình thản cứ xa dần, dần xa

Đơn phương ta gọi là nhà

Tự là kèo cột, tự là mè rui...

 

Xuân đâu chỉ một mầm chồi

Hội đâu chỉ có một người, mà nên!

Nửa ta nhớ, nửa người quên

Sẽ thành dấu lặng vắt nghiêng cung đàn

 

Người là giọt thức ta mang

Để mong gieo gặt muộn màng câu thơ

Với ta xuân tự bao giờ

Riêng ta có một màu hoa lan...rừng

 

Xin người bớt chút dửng dưng

Trái tim lỡ nhịp...ngập ngừng...buông neo...

 

 

Thơ hai câu

 

1.

Em đẹp quá để ta thành ngơ ngẩn

Cúc mùa thu vàng tím cả sang đông

 

2.

Em gồng gánh nửa đời chưa hết nợ

Dăng tơ chùng buộc nát một đời không

 

3.

Ta có lúc dại khờ như trái chín

Rụng xuống cả nơi không cần rụng bao giờ!

 

4.

Ta có lúc ngồi êm trên lá cỏ

Đôi mắt buồn, xui cỏ mọc thành gai…

 

5.

Chưa có sắc.Chẳng lên hương…

Tháng,ngày quăng quật vui,buồn… thành tôi!

Nguồn Văn nghệ số 25/2023


Có thể bạn quan tâm