Mặt nạ. Truyện ngắn dự thi của Trần Ngọc Mỹ
Cảm giác ấy rõ mồn một, trăng sáng vằng vặc nhưng trăng cũng lạnh tái tê. Toàn thân nhũn mềm, tôi cả ...
Cảm giác ấy rõ mồn một, trăng sáng vằng vặc nhưng trăng cũng lạnh tái tê. Toàn thân nhũn mềm, tôi cả ...
Gã túm tóc giật mạnh. Á à. Mấy sợi tóc rối mù bật gốc khoe nhúm chân lấm tấm trắng hếu. Đau lộng óc. ...
Tôi sẽ trở lại bản Nà Pang. Tất nhiên như thế. Không gì cản ngăn được việc một người già tìm về chốn ...
Đời Tỷ lên voi xuống chó nhọc nhằn. ...
Cuối xuân tôi có công việc phải về quê, tá túc ở nhà em gái út. Buổi sáng đầu tiên ngồi uống trà, tô ...
Đang tơ mơ giấc ngủ trưa, tiếng điện thoại làm tôi giật thột, vừa mở máy đã nghe ngay cái giọng thằn ...
Cả hai đứa quỳ xuống! Hai kẻ tội đồ không mảnh vải che thân mặt tái mét không còn một giọt máu sụm g ...
Vào ngày giỗ lần thứ sáu của mẹ, sau khi ăn uống, dọn dẹp xong bố nói sẽ chuyển nhà. “Bố định chuyển ...
Con có cha như nhà có nóc. Chị Huệ luôn lấy câu đó để làm phương châm sống của mình. ...
Giữa lòng thành phố đông nghịt người, còi xe inh ỏi, nắng gắt dữ dội như muốn xuyên thủng, xé rách t ...
Tôi vốn không ưa sự ồn ào, huyên náo nơi phố chợ, vì thế cái nhà của bố mẹ để lại, t ...
Cô giáo Hạnh, người Mường, dạy văn cấp hai ở thị trấn Yên Châu, có dáng người tròn đậm, mặt lấm tấm ...