April 28, 2024, 9:09 pm

Bản gốc của trái tim. Truyện ngắn dự thi của Trịnh Minh Hiếu

TẬP ĐOÀN THACO HÂN HẠNH TÀI TRỢ CUỘC THI TRUYỆN NGẮN BÁO VĂN NGHỆ 2022-2024

 

Câu chuyện này kể về chồng của tôi. Anh ấy đã đi xa. Và đêm ấy…    

Dòng linh cảm chợt thức. Có chút gờn gợn. Thảng một hơi thở nhẹ. Một ánh nhìn đăm đắm. Tôi bừng tỉnh. Vuốt dọc sống lưng ớn lạnh.

Đã ba năm nay. Vào những dịp giỗ, Tết, sinh nhật. Tôi đều nóng lòng đợi anh về.

Nay là sinh nhật. Anh bước sang tuổi bốn mốt. Chỉ là linh cảm một hơi thở. Một ánh nhìn. Một âm lượng quá nhỏ. Nhỏ như sợi tóc của đứa trẻ vừa rụng xuống. Vậy mà, nó đã phản hồi tích cực: Ngay thời điểm này. Ngay trong căn phòng này. Một sự sống khác đang dự phần.

Đã có một vì sao từng chiếu sáng mười mấy nghìn đêm trên bầu trời. Bỗng một ngày bão tố nổi cơn cuồng nộ. Vì sao ấy đã vụt biến mất. Và thời khắc này. Đốm sao nhỏ ấy đã xuất hiện trở lại. Đó là âm bản của một linh hồn. Một linh hồn từ lâu đã đứt mạch với hiện tại.

Minh hoạ: Phạm Hà Hải

Trực giác vẫn có chút chập chờn, hư ảo. Song làn hơi thở ấy, ánh nhìn đăm đắm ấy, đã khai mở cảm xúc. Từ bồi hồi, nghẹn lặng, đến xốn xang rạo rực. Không còn nghi hoặc. Đó là người chồng yêu thương của tôi.

Tôi đã không tin. Chồng tôi, anh ấy đã ra đi nhanh như một tia chớp.

Chiều ấy. Hai vợ chồng cùng đi viếng một bác sĩ đồng nghiệp. Trên đường quay trở về. Bất ngờ. Một chiếc Mazda đi ngược chiều vụt đến lao thẳng. Anh chỉ kịp đảo vô lăng. Một tiếng rầm lớn nổ chát chúa.

Trong tích tắc ấy. Tôi cũng không hay mình đã rơi vào cửa tử. Có mấy bóng người như trực sẵn, hằm hằm xông ra kéo sệch anh đi. Tôi vội kêu cứu rồi choàng tỉnh. Bàng hoàng trước mặt. Chồng tôi, anh ấy đã nằm sóng soãi. Máu từ mũi phun ra. Đầu buồng lái bị lún sập cả mảng lớn.

Chồng tôi là một bác sĩ giỏi. Một chuyên gia đầu ngành ghép tạng.

Anh đã tạo dựng được uy tín chuyên môn khi còn rất trẻ. Không chỉ ở Việt Nam. Bác sĩ Đỗ Danh Khoa có đôi bàn tay vàng đã được đồng nghiệp nhiều nước trên thế giới biết đến. Anh còn nổi tiếng là thủ lĩnh trong công tác thiện nguyện. Sự ra đi của anh đã để lại quá nhiều tổn thất mất mát. Trong đám tang. Bên cạnh gia đình, người thân, các cơ quan, đoàn thể, còn có nhiều bệnh nhân được cứu sống đã đến tiễn biệt anh.

Đã đầy ba năm. Tôi luôn mỏi mòn trông ngóng. Dù sự trở về của anh chỉ là hình bóng, là làn hơi thở quanh quất, hay một thoáng khí âm lạnh, một cánh bướm, hay một tiếng kẹt cửa, que hương cháy dở chợt bùng lên… Đó là những điềm báo. Vậy mà, chưa một lần anh báo về với tôi. Nỗi đau đớn khôn nguôi đã dìm tôi ngụp trong hố sâu ngột ngạt không gì khỏa lấp được.

Tình yêu của vợ chồng tôi cũng bắt đầu từ công tác thiện nguyện.

Nhóm thiện nguyện “Trái tim xanh” do anh làm chủ xướng và tôi đã tham gia. Khi đó, anh là sinh viên trường Y. Tôi sinh viên trường Sư phạm. Nhóm đã hoạt động rất tích cực ở khắp nơi trong việc vận động hiến máu nhân đạo. Sau này, đi cùng với những thành tựu của y học thế giới và Việt Nam trong ngành ghép tạng, anh đã đề xướng thêm việc tuyên truyền hiến mô tạng cứu người. Nhóm đã đưa ra các thông điệp như: “Thương người như thể thương thân”, “Cho đi là còn mãi”, “Cho đi để nối dài sự sống”, “Sống là cho, chết tạ ơn đời”, “Cho đi là khởi nguồn của thương yêu”, “Yêu thương là năng lượng của sống đẹp”…

Tích cực hành thiện. Hai vợ chồng vẫn đi hiến máu định kỳ. Còn việc hiến tạng. Cả hai còn quá trẻ nên chưa bao giờ nghĩ tới. Khi rời đám viếng buổi chiều ấy. Cả hai đều ngác ngơ buồn bã. Chừng quá nửa đường, anh mới lên tiếng. Anh than phiền về cái chết, về sự vô thường của đời sống. Rồi anh ráo riết áp vào bản thân, về sự cho đi, tận hiến với đời trước khi rời cõi tạm. Những điều anh nói làm tôi rờn rợn. Cuộc sống bình an. Có ai dám nghĩ đến những kiếp nạn tai ương bao giờ. Vậy mà không ngờ. Đó là điềm gở, là linh tính cận kề nghiệp nạn của anh. Chỉ ít phút sau. Tai nạn đã xảy ra. Khi đưa vào viện cấp cứu. Anh đã trong tình trạng chết não. Và lời của anh đã trở thành di nguyện.

Tôi đã nghe kể về những thế lực như thần linh, ma quỷ, hồn người tái thế. Trong cửa đền, cửa điện, các Quan còn bắt, ốp căn đồng, số lính… Nghe nhưng chưa tin. Khi cái chết của anh bất ngờ ập đến. Tôi mới tường tận khả năng của thế lực siêu thực ấy. Đã có một thế giới khác. Đó là mạch ngầm vô hình nhưng có sức mạnh bí hiểm. Bằng chứng, tôi đã nhìn thấy người ta thòng chiếc thẻ bài vào cổ và lôi anh đi. Trong lúc đau đớn tột cùng. Tôi không còn tâm trí để thực hiện ý nguyện của anh. Vậy mà, anh đã trở về để hối thúc tôi. Anh trở về khi thân xác vẫn còn nằm phủ trắng chiếc ga của bệnh viện. Đang lúc quằn quại vật vã. Tôi thấy người sởn lạnh. Hai hốc mũi sộc lên mùi tử khí. Như sực nhớ. Tôi bật lên một cách vô thức:

- Chồng ơi! Anh vẫn còn sống! Anh phải trở về với mẹ con em! Em không thể làm thế được đâu! Đau lắm! Xót xa lắm chồng ơi! Hực hực…

Tự nhiên, mắt tôi như bưng kín lại. Xung quanh chỉ thấy nhờ nhờ vắng lặng. Rồi xuất hiện một bóng trắng trong bộ quần áo blouse. Bóng trắng chấp chới lúc gần, lúc xa. Tôi vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì có tiếng nói rõ vào tai:

- Vợ ơi! Em gắng vượt lên nỗi thương đau này! Chết chỉ là rời tạm, cắt chia! Chết chưa phải đã hết sống. Chưa phải đã cùng đường tuyệt sinh! Anh vẫn trở về với em, với các con...

- Vợ ơi! Em hãy làm theo lời dặn của anh! Phút cuối được làm người. Anh không muốn uổng phí thân xác. Sống là cho. Chết cũng là cho. Sống, anh đã dâng hiến cả cuộc đời. Chết, anh cũng xin gửi lại đời những gì còn lại!

- Không! Chồng ơi! Anh Khoa ơi! Anh cứ thanh thản ra đi! Ước nguyện của em là chồng được an lạc, siêu thoát, được vẹn nguyên bên thế giới ấy!

- Vợ ơi! Em hãy làm theo lời anh! Thân xác hóa thành tro bụi là có tội. Là uổng công báo đáp với đời, với mẹ cha, trời đất!... Cái chết không tuyệt diệt. Gốc thân mục mầm xanh còn nảy! Hãy cho anh thỏa kiếp trần ai vinh hoa kết chữ làm người em ơi!

Anh vừa dứt lời. Tôi bỗng nhận ra một sự thật kinh hoàng. Lời của anh lạ lẫm, kẻ cả, như đức cao vọng trọng. Vậy là, đã kết thúc rồi! Anh đã vĩnh viễn ra đi! Chồng tôi đã không còn nữa! Vĩnh viễn và vĩnh viễn… Tôi vội vùng dậy chồm theo để giật anh lại nhưng bóng trắng đã biến hút. 

Ngay lập tức, tôi đã cắt máu nỗi đau tột cùng để viết lá đơn xin hiến tạng cho chồng. Ca phẫu thuật được tiến hành khẩn trương. Một hộp thận cũng được chuyển gấp cho bệnh nhân ở thành phố phía nam. Còn hộp tim. Bệnh nhân may mắn được nhận đêm ấy chính là anh Thái. Anh Thái bị suy tim cấp sau một tai nạn máy bay. Cơ thể anh đã không hợp tác với các liệu pháp khoa học. Qua kiểm tra. Thể trạng anh Thái có nhiều chỉ số tương thích. Các chuyên gia đã vào cuộc ghép tim ngay tại thời điểm ấy. Cũng chỉ trong một quãng thời gian ngắn. Ngoài ca ghép tim, thận, phản hồi về các ca ghép khác cũng đã thành công. Các bệnh nhân hồi phục tích cực và khỏe mạnh.

Theo quan niệm nhà Phật. Những phần trong cơ thể anh đã hiến tặng chỉ là phần vật chất, là sắc uẩn, có thể mất đi hoặc tan biến. Phần còn lại của thân căn là thọ uẩn, là cốt khí linh hồn. Dù lên niết bàn, hay xuống âm ty, địa ngục, cốt khí linh hồn vẫn tồn tại. Sắc uẩn có hóa thành tro bụi, cốt khí linh hồn cũng không bị hư hao, tổn khuyết hay èo uột. Tôi đã luôn tin vậy song vẫn vấp phải định kiến về sự “toàn thân” khi hiến tạng anh. Đó cũng là rào cản trong công tác thiện nguyện. Khoa học đã đi tới tận cùng của trái đất nhưng vẫn đứng ngoài cái chết. Cái chết vẫn là một ẩn số.

Đã đầy ba năm. Vợ chồng mới được “đoàn tụ”. Hôm nay đúng ngày sinh nhật của anh. Biết là cách mặt khuất lời. Song, gái có công, chồng không phụ. Tôi cố nén chặt nỗi cay đắng sầu thảm để làm anh vui, anh được hoan hỉ ngày của mình. Có vậy, tôi mới cảm nhận được “con người” trọn vẹn hoàn hảo của anh, giải tỏa những uẩn khúc định kiến của người thân. Giờ, tôi cần khơi lại ngọn lửa tình yêu thủa ban đầu… Trong hơi thở phấn khích đẩy sâu từ lồng ngực, tôi thầm nói trong ý nghĩ với anh: 

- Mình ơi! Em hồi hộp quá! Em đang nhớ lại lần cuối chúng mình hôn nhau. Anh còn nhớ lần đó không?  

- Còn em. Em đã rất nhớ lần ấy. Anh vừa công tác từ thành phố Hồ Chí Minh về. Buổi chiều. Trời buông đầy nắng. Nắng tháng Tám, rám trái bưởi. Nắng làm khuôn mặt anh đỏ bừng. Mồ hôi đổ ra ướt lấm tấm. Vài đám tóc trên trán bết lại. Ngắm nhìn anh. Em đã bị hút ngay vào mùi “gây mê, chống độc” của anh…

- Ôi! Em còn nhớ mỗi lần đặt tay lên tim anh. Lòng bàn tay nóng rãy. Năm đầu ngón tay căng mọng ửng hồng. Chiếc đồng hồ tim lắc bên này, rung bên kia, từng nhịp, từng nhịp, túc, túc như vó ngựa đường xa. Rồi những nụ hôn mơn trớn, vội vàng, đắm đuối. Hai trái tim hòa cùng nhịp đập. Khoảnh khắc ấy. Em đã bừng cháy lên ngọn lửa mãnh liệt của bản năng dục vọng, của khao khát yêu và được yêu…

- Vậy mà! Mình ơi! Giờ đây, mọi thứ đã khác. Trong một chớp mắt. Em đã mất anh! Trong một khắc rơi. Em thành kẻ đơn côi ngồi khóc…

- Mình ơi! Vẫn bàn tay này đây! Mười ngón tay. Anh vẫn bảo đẹp như Hồng Lâu Mộng…

- Còn trái tim của mình! Trái tim của một bác sĩ giỏi. Trái tim của một người sống để yêu thương. Sống để theo cùng những số phận bất hạnh giằng co sinh mạng với tử thần. Trái tim ấy đã truyền đi bao cảm hứng nhân ái tốt đẹp. Vậy mà, giờ đây, trái tim ấy chỉ còn là âm bản!...

- Mình ơi! Bàn tay em! Bàn tay đã khô cứng, nham nháp. Nó đâu được run rẩy, nóng rẫy nữa!… Trái tim không báo trước sự ngừng đập vĩnh viễn. Mệnh trời không báo tử, chỉ báo sinh. Sự sống trong anh đã tuột trôi tắt lịm... Khoảnh khắc trái tim ngừng đập ấy. Bàn tay em đã run lên bần bật. Từng đốt tay rụng rời, tím ngắt, kinh hoàng…

……… 

- Chồng ơi! Anh đã nói đúng. Cuộc đời này ngắn lắm. Hiếm có cơ duyên để ta làm điều tốt. Em vẫn nhớ chuyến đi thiện nguyện ấy. Người đàn bà lam lũ vừa viết đơn hiến tạng, vừa lăn dài những giọt nước mắt vì đã trả được lòng tốt cứu người. Và hôm đó có một gia đình. Bà mẹ và những đứa con đã cùng chiện dấu vân tay vào lá đơn. Những đứa con khác tuổi, khác quê và không cùng khuôn mặt. Nhưng họ có cùng một phần máu thịt của con trai mẹ đã hiến tặng… Chồng ơi! Em đã rất tự hào về anh! Anh đã sống tốt, sống đẹp đến phút cuối cùng từ giã cuộc đời. Rồi một ngày chồng ơi! Những người anh em ruột thịt với mình sẽ về đây đoàn tụ. Chỉ có trái tim của chồng vẫn luôn bên cạnh em. Người mang trái tim ấy vẫn đang ở ngay trong thành phố này.

Như một duyên thiên chồng ơi! Anh Đỗ Danh Thái cùng họ, cùng ngày sinh tháng đẻ, cùng tên đệm nhưng hơn anh một tuổi. Nhìn cũng hao hao giống chồng. Sống mũi cao thẳng. Mắt sáng. Ánh nhìn ấm áp. Là giám đốc của một công ty sự kiện giải trí nên anh ấy có vẻ rất lãng tử. Sáng nay, anh ấy đã chở lẵng hoa đến tặng sinh nhật chồng. Lẵng hoa cầu kỳ đan hình trái tim. Đúng là, của làm sao, người chiêm bao làm vậy! Đàn ông mà bóng bẩy, điệu đà. Bọn con Nhím thằng Bờm nhà mình toàn gọi bác Thái Cute. Được cái nhiệt tình có sẵn. Chỉ cần một cú điện thoại, một tin nhắn, bác Thái sẽ có mặt ngay lập tức và không từ chối bất cứ điều gì.

Tuy nhiên, cuộc đời không đơn giản đúng không chồng ơi? Em rất sợ thiên hạ dị nghị, quàng tiếng thị phi. Em thề với anh. Từ khi mình ra đi. Em chưa từng nghĩ đến một người đàn ông nào khác. Vết thương trong em vẫn còn rỉ máu. Giữa em và anh Thái sẽ không có bất kỳ chuyện gì xảy ra. Nhưng có một sự thật tréo ngoe chồng ạ… Em đã… Chồng ơi! Em đã không thể quên được trái tim của anh! Em đã không thể quên được mỗi lần đặt tay lên trái tim ấy. Từng âm thanh, từng nhịp đập như ngân lên từng nốt nhạc, vút lên những ánh sao trong bầu trời mắt em! Âm thanh ấy, nhịp đập ấy mở ra một khu vườn tình yêu đầy hương sắc quyến rũ, huyền hoặc và ma mị em. Đó là khu vườn của sự lãng mạn, tinh tế, sự mới mẻ, sâu lắng, sự vui tươi, rộn rã… Và em đã ao ước một lần được trở lại khu vườn để tìm lại dấu xưa, để đặt bàn tay nghe những nhịp đập của tình yêu. Đó là sự thật chồng ơi!... Em không có rắp tâm để chinh phục hay chiếm hữu nó. Em chỉ tò mò muốn biết những nhịp đập trong lồng ngực người đàn ông ấy có còn nóng bỏng yêu thương, hay đã tàn tro, tắt lửa? Trái tim vẫn đập những nhịp cũ hay đã thay tiếng, đổi hình trong cuộc đại phẫu kỳ diệu ấy? Hay vẫn mang mang lập lờ giữa bình chưa cũ, rượu chưa nhạt? Vì sự bất kham của trí tò mò. Em tự cho phép mình hành động một cách bất nhã. Em cố tình bám sát nghe lén nó. Em cố tình chờ chực sơ hở để thộp tay vào nó. Vậy mà, tới phút chót. Anh biết không? Em đã không dám liều lĩnh. Trước mặt anh Thái. Vẻ bên ngoài. Em vẫn giữ thái độ trọng thị. Còn bên trong. Em vừa muốn làm một nghệ sĩ hay một kẻ điên khùng đang sục sạo tìm cách đoạt lại tác phẩm máu thịt của mình… Nhưng cuối cùng. Cả hai gã đó thay em đều thất bại. Thất bại vì không vượt qua được giới hạn của một kẻ sĩ bản ngã tối thượng. Đó là sự khiêm cung và lòng tự trọng! Trong phút mốt. Lý trí thức tỉnh. Em đã vã cả bát nước đá lên mặt. Sự thật. Không ai tắm hai lần trên một dòng sông đúng chồng ơi?

- Nhưng chồng ơi! Em vẫn lo lắng chưa an. Có ai đó đã nói. Trên đời này. Thứ bất trị nhất là trái tim. Trái tim thuộc về mình nhưng lại đập loạn nhịp vì một người khác. Trái tim có lý lẽ mà lý trí không biết đến… Em vẫn luôn mơ hồ nỗi sợ này. Em sợ một ngày nào đó, ma đưa lối quỷ dẫn đường, trời xui đất khiến, em sẽ phạm sai lầm chồng ơi! Ngày ấy, hắn sẽ trở thành kẻ tình địch. Còn vợ anh sẽ trở thành kẻ phản bội. Ngày ấy, hắn đã tự nguyện đem trả lại trái tim cho em!

Trời ơi! Nếu hắn cứ ngọt nhạt khua môi múa mép. Nếu hắn cứ thiết tha nài nỉ thương hại tỉ tê. Chắc chắn sẽ không dụ dỗ được vợ yêu của anh. Nhưng quỷ tha ma bắt hắn đi! Đấy! Hắn đấy! Hắn đã chọn một cách khiêu khích đến kiêu bạc. Hắn bất thần đứng trước mặt em rồi cười một cách lạnh lùng, khinh khi. Rồi hắn giơ nắm tay ra trước mặt như một quả đấm thép, bật ngón trỏ dựng đứng như mũi tên của vị thần Eros. Rồi hắn xuyên phập mũi tên vào đúng tâm chỗ trái tim của hắn. Người hắn vẫn không hề siêu vẹo hay lảo đảo. Mắt hắn vẫn nhìn thẳng, đầu ngẩng cao như một hiệp sĩ. Rồi hắn cất giọng vẻ rất khiêm nhường: - Đây mới chính là bản gốc! Bản gốc trái tim đã làm nên tên tuổi sự nghiệp cho chồng cô. Một bác sĩ nổi tiếng mà cả thế giới đã ngưỡng mộ. Và tôi là kẻ người may mắn, vinh dự nhất khi được cất giữ trái tim này. Còn cô, tất nhiên, trong vai trò hôn nhân hợp pháp, là vợ của bác sĩ Đỗ Danh Khoa, cô là người duy nhất được quyền sở hữu trái tim của chồng cô. Tôi sẽ trao trả lại bản gốc trái tim này cho cô tùy ý định liệu. Cô muốn lấy lại? Cô muốn moi ra để đem triển lãm, trưng bày hay ngắm nghía? Hay muốn đem đấu giá cho y học? Hay để đặt lên bàn thờ tự... Ôkê! Cô được quyền cân nhắc, lựa chọn và giải quyết, xử lý tất cả các tình huống có thể xảy ra!… À, mà tôi cũng cần nói thêm cho cô được rõ. Những trái tim còn lại, của tôi, của cô hay của đa phần những người khác chỉ là thứ làng nhàng, láng nháng, bình bình, tàm tạm. Đó chỉ là những phiên bản, những bản sao na ná giông giống cả nhau mà thôi. Những phiên bản ấy dù tài mạo tót vời đến đâu cũng chỉ mang tính kế thừa và ảnh hưởng. Duy nhất chỉ có một bản gốc. Bản gốc mới tạo nên thương hiệu giá trị đích thực. Cô nghe rõ chưa?

Đấy! Hắn đem trả lại trái tim cho em như vậy đấy! Em khác nào trứng chọi với đá? Tuy nhiên, vẫn là mô típ truyền thống được kể từ đời này sang đời khác, từ mồm người nọ sang mồm người kia. Hóa ra, hắn chỉ là kẻ sống để mang hộ trái tim của kẻ khác. Hắn phải yêu cả những thứ người khác yêu. Hắn phải ghét cả những thứ người khác ghét. Hắn phải sống, phải thở ra, hít vào cũng là của kẻ khác. Hắn làm gì có bản gốc chồng ơi? Bi kịch của hắn ở chỗ đó! Hắn bị thần tình ái bắn mũi tên trọng thương là vậy đó! Hắn đã chẳng có một thứ giá trị gì khi đánh mất bản gốc của hắn. Song em lại thích hắn ở chỗ này. Em thích vì hắn đã kịp tỉnh ngộ và nhận ra những giá trị thật của bản thân. Cây tầm gửi biết rõ được thân phận nên nó không vươn cao để chòi ngược. Nó chỉ bám gốc để xanh tốt và ra hoa làm đẹp cho cái thân cây mà nó nương tựa. 

Chồng ơi! Vì hắn đã can đảm, trung thực nên em sẽ khuyên hắn đừng đổ lỗi cho trái tim. Cũng như ai đó cũng đừng đổ lỗi cho đôi mắt hay khối óc khi được thay thế, cấy ghép. Tất cả những thành tựu phát minh vĩ đại của nhân loại đều để phục vụ con người. Và nguyên nhân xảy ra những sai lầm, những mắc mớ, phức tạp đe dọa tính mạng, hủy diệt sự sống cũng là do con người. Em sẽ khuyên hắn và kiên quyết không nhận lại trái tim được không anh? Ôi! Nếu vậy em lại rơi vào tình thế oái oăm rồi! Bởi vì, em không thể đè chết được ao ước một lần bước chân trở lại khu vườn để tìm lại dấu xưa, để khám phá, để thỏa mãn trí tò mò. Em không thể quên được trái tim của anh chồng ạ. Trái tim anh vẫn như chiếc bóng, như mặt trời mỗi đêm em ngủ. Trái tim vừa là người ấy. Vừa là hình bóng, linh hồn anh. Trái tim nằm sâu bên trong. Còn vồng ngực bảo vệ cho trái tim là của người ấy, em phải chạm vào, phải đặt tay lên, phải giữ lại ký ức trong giây lát… Trời ơi! Em biết tính sao đây chồng ơi?

Có lẽ, trong lúc lý trí rơi vào tình thế oái ăm, trái tim sẽ lên tiếng chăng? Trái tim sẽ giải quyết theo cách của nó. Cách của trái tim luôn hài hòa, trọng tình, hơn trọng lý. Lý của lý trí, của suy nghĩ trong đầu đôi khi vẫn chưa tới để giải quyết vấn đề. Và theo lời mách bảo. Người ta đã tự nguyện đem trao trả. Thì hãy mở lòng thương cảm, hãy cho người ta một cơ hội. Cơ hội của người khác cũng chính là cơ hội của mình. Đấy, trái tim đàn bà lụy tình, yếu đuối đã mách bảo em như vậy chồng ơi! Nhận là cho. Trao là nhận. Con tim em sẽ mở lòng một lần duy nhất, lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng chồng ơi. Và đứng trước trái tim của anh. Em sẽ lao vào xé toang lồng ngực để rút trái tim ra như hành động của chàng Đan Kô? Hay em giả bộ ngoan hiền khe khẽ dụi đầu nem nép bóng tùng quân. Rồi em thỏ thẻ đưa những búp tay Hồng Lâu Mộng lên mơn trớn vuốt ve…

- Trời! Không thể thế được! Chồng ơi! Anh Khoa ơi! Em đã sai! Em đã quá rồi!..  Em đã quá tham lam! Em đã đi quá giới hạn? Em đã ngoại tình đúng không anh?

Nước mắt đã nghẹn ứ trong cổ. Những luồng khí đắng nghẹt cứ guồng lên mà vẫn phải xít chặt hàm răng lại để giấu từng ực nhỏ. Trời ơi! Chỉ cần bất kỳ một âm thanh, một chút sơ sẩy hay một khẽ động nhẹ, tôi sẽ mất anh. Anh sẽ lướt nhanh như một ngọn gió. 

Xả ra không được. Nuốt vào cũng không trôi. Muốn khóc, cười, dằn dỗi với chính mình cũng không xong? Tất cả thít đặc, nín lặng!... Bỗng đột nhiên, cả thân người tôi rùng lên. Từ chân tay đến đầu tóc đều nổi gai như đinh ốc. Hai lỗ mũi đặc khịt, hăng hắc mùi cồn, mùi kháng sinh, khử trùng. Hai bên má cảm giác nhè nhẹ man mát của hơi thở. Ôi! Vậy là, gái có công, chồng chẳng phụ đúng không chồng ơi? Chồng vẫn kề cận bên em từ hồi nãy sao? Chồng đã nghe hết những lời thầm thĩ trong ý nghĩ của vợ sao? Chồng đã thấu hiểu nỗi lòng bão táp mưa sa của vợ đúng không chồng ơi?!… Chồng ơi! Em muốn được yêu anh! Muốn được đặt tay lên trái tim của anh. Muốn được hà hít mùi gây nghiện, mùi chống độc của anh! Em không thể im lặng đến tuyệt đối mãi thế này được. Anh có thấy mặt gối đã đầm đìa nước mắt của em không? Em muốn được khóc thành tiếng. Em muốn được gọi tên anh. Được nhào vào lòng anh. Được những cái ôm siết, những nụ hôn cháy bỏng, những vẫy vùng say đắm…Em đang khao khát vô cùng chồng ơi!...

Ý nghĩ đang xối ra tảng băng vỡ thì mắt tôi bỗng tối sầm lại. Có một khối nặng lớn ập xuống làm cả thân người cứng nghẹt, không thể động đậy nhúc nhích. Tuy vậy, đầu óc vẫn thoáng nhẹ, tỉnh táo và không chút sợ hãi. Còn ai vào đây nữa? Chỉ có chồng tôi. Người chồng thân yêu đang yêu vợ theo cách của mình. Càng lúc, khối nặng càng đè sát, càng ép chặt từ đầu mặt tới tay chân. “Mình ơi, em đến ngộp thở mất! Để em nhoi lên một chút đã!”… Khối trên người vẫn chìm nặng. Bàn tay không thể di chuyển vẫn đặt nguyên trên ngực. Từng ngón đang nhồn nhột khi bị ép chặt giữa hai nhịp đôi vừa lạ lẫm vừa quen thuộc. Áp dưới lòng bàn tay. Tiếng phập phồng, thổn thức đang dâng lên xốn xang. Rượt trên lưng bàn tay, nhịp đập đang nhanh dần, thình thịch, thình thịch, lắc bên này, rung bên kia như chiếc đồng hồ được vừa được lên dây cót. Bàn tay dần nóng rãy. Hơi ấm lâng lâng rạo rực truyền khắp cơ thể. Tiếng nhịp đôi càng lúc càng gấp gáp, mạnh mẽ như tiếng ngựa phi không ghìm nổi cương. Lên tới đỉnh, con ngựa hý vang, bốn chân chồm lên vắt mình nhảy cao thế núi. Một dòng nước xõa ra nhẹ bẫng chảy qua khe đùi ướt đẫm cả mảng đệm.  

“Chồng tôi đã trở về mọi người ơi! Chồng tôi vẫn nguyên vẹn, hoàn hảo! Tôi đã nghe rõ từng nhịp tim đập thình thịch. Tôi đã nghe rõ từng hơi thở man mát của anh. Tôi đã hà hít cả cái mùi bệnh viện của anh! Tôi đã… Thân căn, thọ uẩn, bản thể linh hồn của chồng tôi vẫn hoàn hảo, nguyên vẹn mọi người ơi!”...

Tôi muốn gào thật to! Muốn khóc thật to! Muốn hô thật lớn cho cả thế giới biết điều này… Nhưng, tôi đã không thể làm được. Cả thân người nhũn nhụn, rã rời. Tôi đã nhận ra sự thật phũ phàng cay đắng. Hóa ra, tất cả chỉ là ảo ảnh hư hư, thực thực, mong manh và tan biến… Một ý nghĩ sắc dài, ram ráp như hình lá lúa cắm thẳng lên não trạng: Hôm nay là sinh nhật của chồng yêu! Sinh nhật lần thứ bốn mươi mốt. Vợ mới ba chín…Chồng ơi!...

Sâu trong gốc lưỡi mằn mặn như có máu đang tứa. Hai bờ môi vẫn ngậm chặt. Tôi biết nghĩa vụ của người vợ. Anh ấy cần tôi. Tôi cần gợi lại những hương mật ngọt ngào mà đắng đót của tình yêu. Đó là cách để tôi níu anh ở lại:

- Chúng mình hôn nhau lần đầu tiên khi nào anh nhỉ? Em vẫn nhớ như thể vừa xảy ra… Mình hãy đem theo bản gốc anh nhé!

Nỗi đau đớn khôn nguôi lại dìm tôi ngụp trong hố sâu ngột ngạt không gì khỏa lấp được.

Truyện ngắn dự thi của Trịnh Minh Hiếu

Nguồn Văn nghệ số 52/2023


Có thể bạn quan tâm