May 1, 2024, 4:35 pm

Vợ chồng SÓI. Truyện ngắn của Deng Yiguang (Đặng Nhất Quang) - Trung Quốc

Tác giả Đặng Nhất Quang bắt đầu nghiệp viết lách từ những năm 1980. Ông đã xuất bản 9 tiểu thuyết dài và 12 tiểu thuyết ngắn. Ông hiện đang sống ở Thâm Quyến. Ông từng đoạt giải Văn học Lỗ Tấn, giải Văn học Feng Mu đầu tiên, giải Văn học nhân dân, giải Bách hoa lần thứ 8 do Tạp chí văn học Fiction Monthly (Hư cấu) trao tặng, giải 10 tiểu thuyết ngắn hay nhất toàn quốc, giải Tạp chí văn học tháng 10 và Giải thưởng Tiểu thuyết ngắn Lin Jinlan trao tặng.

Chúng đang bước đi chậm rãi qua những cơn mưa tuyết, một cặp sói gồm con đực và cái. Con đực to lớn và săn chắc, với đôi tai nhọn như dao, hàm răng cứng và khỏe. Trong mắt nó chứa một tinh thần rực lửa. Con cái nhỏ nhắn và thanh tú, có chiếc mũi đen. Đôi mắt nó luôn đẫm lệ như sương, giống như những hồ nước xanh thẳm được che phủ bởi một làn sương mờ ảo do gió phương Nam mang đến. Con đực tựa như núi, con cái như nước.

Vừa rồi con cái để sổng một con thỏ với ánh mắt sợ hãi đã bỏ chạy ngay trước mặt chúng.

Minh hoạ: Ngô Xuân Khôi

Con cái đi theo con đực từ khi còn non. Sau đó, chúng nương tựa vào nhau để sinh tồn và đã chung sống với nhau suốt chín năm. Hết lần này đến lần khác trong suốt những năm đó, con cái đã kéo con đực ra khỏi chiến trường sặc mùi máu. Con cái kéo con đực đến cái hang hẻo lánh của chúng trên đồi trong khi con đực đang bất tỉnh vì nhiều vết thương, và đã dùng lưỡi liếm những vết thương đó, liếm sạch mọi vết máu. Con cái làm sạch vết thương và vứt bỏ những viên đạn hoặc mảnh xương của kẻ thù độc ác ở con đực. Sau đó, khi gió từ trên đồi dường như cuốn đi mọi thứ, con cái săn lùng một con nai hoặc một con lửng và liếm nước bọt nhờn nhờn lên vết thương cho con đực. Khi xong xuôi, con cái nằm xuống bên cạnh con đực, nằm bất động suốt cả ngày lẫn đêm.

Nhưng phần lớn thời gian, con đực chăm sóc con cái.

Cuộc sống của chúng là một cuộc săn đuổi không ngừng nghỉ để tìm kiếm thức ăn, và cái chết luôn liền kề khi chiến đấu với đồng loại của chúng để giành lãnh thổ. Chúng phải đề phòng trước sự tấn công của các đối thủ mạnh hơn và hung dữ hơn chúng, và vẫn luôn phải tiếp tục cảnh giác trước sự tàn độc của con người.

  Đôi khi con đực mệt mỏi với những thách thức. Nhưng con cái hành động như một kẻ bất mãn kẻ gây rối, liên tục gây khó dễ cho con đực, nó quá tò mò và thích trêu đùa quá mức. Con cái thậm chí còn nghĩ rằng, thật thú vị khi tạo ra những tình huống nguy hiểm dựng tóc gáy. Con cái phải tiếp tục chiến đấu với môi trường cũng như những kẻ thù hùng mạnh của chúng. Con đực sẽ rất tức giận, hết lần này đến lần khác khi phải liều mạng để cứu nó khỏi mối đe dọa nào đó. Những lúc như vậy, con đực giống như một vị thần chiến tranh uy nghiêm, không có đối thủ nào có thể chống lại được nó. Những thành công và vinh quang của con đực hầu như đều do con cái tạo ra; nếu con cái không quá cứng đầu thì con đực sẽ chỉ là một con sói bình thường.

Trời ngày càng tối hơn. Con đực quyết định đi kiếm chút mồi ăn cho cả hai càng sớm càng tốt để chúng có thể thỏa mãn cơn đói. Trời rất tối và tuyết rơi rất nhiều. Chúng đang đi bộ trong điều kiện như vậy về phía một ngôi làng hầu như không có ánh đèn. Đương nhiên là không có cách nào chúng có thể nhận ra cái giếng.

Đó là một cái giếng đã cạn. Dân làng không muốn tuyết rơi vào đó. Một tấm chăn cũ hình lá cọ màu vàng được phủ lên miệng để ngăn tuyết, vô tình tạo thành một cái bẫy.

Con đực đi trước còn con cái theo sau, khoảng cách giữa chúng có lẽ chưa tới hai mươi bước. Con đực không hề có chút hiểu biết nào; khi nó cảm nhận được sự trống rỗng đáng ngờ dưới chân mình thì đã quá muộn.

Lúc đó con cái đang quan sát một con quỷ tuyết đang quằn quại quanh cành thông gãy như một cô gái nhảy múa không thể dừng lại. Chỉ khi một tiếng nổ nhỏ vang lên từ đâu đó dưới chân nó mới nhận ra rằng con đực đã biến mất khỏi tầm mắt nó. Con cái lao tới mép giếng. Nhưng con đực đã bất tỉnh trong chốc lát, rồi nhanh chóng tỉnh lại và hiểu ngay tình cảnh của nó. Nó cảm thấy vấn đề không quá nghiêm trọng. Con đực chỉ bị rơi xuống giếng khô, nó nghĩ đó không phải là vấn đề gì to tát. Nó đã từng bị một thợ săn trói vào một chiếc thòng lọng. Một lần khác, con đực bị kẹp giữa hai tảng băng chảy xuôi dòng và chỉ có thể tự vùng vẫy sau hai ngày trọn vẹn. Và có lần nó giáp mặt trực tiếp một con lợn rừng bị thương; lúc đó toàn thân đã nhuộm đỏ máu tươi. Nó đã gặp nhiều xui xẻo đến mức không thể đếm được số lần, nhưng cuối cùng nó luôn thoát ra được.

Cái giếng giống như một cái bình có bụng to, rộng hơn ở phía dưới và hẹp hơn ở phía trên. Các bức tường đã được đục đẽo nhẵn nhụi nên không có chỗ nào để trèo lên được.

Con đực muốn con cái đứng sang một bên để nó không làm bạn tình bị thương khi nhảy ra ngoài. Và quả thực con cái đã đứng cách miệng giếng vài bước chân. Ngoại trừ những lúc con cái muốn làm trò nghịch ngợm, thì nó luôn làm theo điều con đực mong muốn. Từ đáy giếng con cái nghe thấy bạn tình hít một hơi thật sâu, hoàn toàn tự tin; sau đó là hai tiếng cào cào vang xa, sắc bén, tiếp theo là tiếng vật gì đó nặng nề rơi xuống.

Con đực nằm dưới đáy giếng, bị tuyết và bùn bao phủ hoàn toàn. Cú nhảy của nó đã đạt tới gần 20 feet, một độ cao thực sự đáng kinh ngạc, nhưng vẫn ngắn hơn so với chiều dài cơ thể. Những móng vuốt sắc nhọn của nó đã cào ra hai vết khoét sâu trên lớp đất đóng băng của bức tường. Những vết khoét thật đáng sợ khi nhìn thấy, đồng thời vô cùng thất vọng.

Con cái bò quanh miệng giếng. Lúc đầu, nó cố kìm lại tiếng xúc động của mình, nhưng sau đó không thể ngừng khóc rú thành tiếng. Nó nhận hết lỗi, thể hiện trong những tiếng nức nở, lẽ ra nó không nên để con thỏ đó chạy thoát, nhưng con đực chỉ cười dưới đáy giếng. Nó thích thú trước những giọt nước mắt của bạn tình. Ngay trước bình minh, con cái rời giếng và đi vào rừng tìm thức ăn. Nó đã đi một chặng đường dài nhưng cuối cùng, dưới gốc cây sồi cao trụi lá, nó bắt được một con gà gô đen với chiếc mỏ nhọn gần như vô tri vì lạnh.

Con đực nhai con mồi gà gô mọng nước đó rồi nuốt chửng thịt và xương cùng nhau, không còn để sót lại gì. Nó cảm thấy tốt hơn rất nhiều và có thể tiếp tục nỗ lực trốn thoát. Lần này con cái đứng ở mép giếng, không còn lo lắng con đực có thể làm nó bị thương khi nhảy lên thành giếng. Con cái nằm nghiêng trên mép vực và không ngừng kêu gọi con đực, động viên bạn tình, tiếp thêm sức mạnh cho con đực, hết lần này đến lần khác thúc giục nó nhảy. Ở đáy giếng, bị ngăn cách bởi khoảng cách đáng ghét đó, con đực có thể nhìn thấy bàn chân trước của con cái cố tình chìa ra trên nền bầu trời đang dần sáng lên. Điều này khiến con đực cảm thấy khao khát mãnh liệt muốn nhảy ngày càng cao hơn, ra khỏi giếng và ôm lấy con cái bằng tất cả sức lực của mình. Nhưng mọi nỗ lực của nó đều thất bại.

Con cái rời giếng khi trời sáng và trở về khi trời tối. Nó cố gắng leo lên thành giếng, mang theo một con lửng cho con đực. Dưới đáy giếng, con đực xài từng miếng thịt lửng cuối cùng vào bụng, không để lại gì. Sau đó, con đực tiếp tục nỗ lực để thoát ra. Đôi khi con cái sẽ rời khỏi khu vực đó, nhưng sau đó nó sẽ quay lại. Nó luôn cảm thấy điều gì đó kỳ diệu có thể dễ dàng xảy ra khi ra đi.

Khi con cái đi vắng nhìn quanh, nó hy vọng rằng khi quay lại giếng, con đực đã đứng đó, kiệt sức, thở hổn hển và mỉm cười ngượng ngùng với nó. Nhưng con đực không như vậy. Sáng hôm sau nó lại rời giếng và biến mất vào rừng.

Một đêm nọ nó trở lại giếng, mệt rã rời. Cả ngày nó chỉ bắt được một con sóc còn chưa kịp lớn. Tất nhiên là nó đói, nhưng nó thấy con đực đang làm việc chăm chỉ dưới giếng, bận rộn đến mức kiệt sức. Con đực từng chút từng chút đào đất đóng băng ở thành giếng lên, chất dưới chân và giẫm nát cho đến khi cứng lại. Chắc hẳn nó đã ở đó rất lâu rồi. Cả mười móng vuốt của nó đều bị tách rời và chảy máu đầm đìa, đến nỗi lớp đất đông cứng mà nó vuốt ra trơn trượt theo dòng máu. Con cái chết lặng nhưng nhanh chóng hiểu ra; con đực muốn nâng sàn giếng lên để rút ngắn khoảng cách tới miệng giếng. Con đực đang làm một đoạn đường dốc để giải cứu chính mình.

Con cái đảm nhận công việc, để con đực nghỉ ngơi. Nó cạo lớp tuyết đóng băng xung quanh mép giếng và xới lớp đất đóng băng bên dưới, sau đó đẩy lớp đất đóng băng vào trong giếng. Nó lảng vảng một lúc thì con đực tiếp quản. Con đực chất đống đất con cái đã nạo vào giếng và lại nén nó xuống.

Sau khi chúng làm việc như vậy được một thời gian, con đực cảm thấy con cái bắt đầu chậm lại. Nó không biết con cái đang đói, mệt và bị thương. Chúng ngừng làm việc vào lúc bình minh, hài lòng với những gì mình đã đạt được. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chúng có thể rời khỏi cái giếng khô cằn này vào lúc mặt trời mọc muộn nhất và cùng nhau chạy vào rừng. Nhưng hai thiếu niên trong làng đã phát hiện ra chúng.

Hai thiếu niên bước tới mép giếng và nhìn xuống giếng. Họ nhìn thấy con đực nằm đó, đầy khao khát. Họ chạy về làng và quay lại với súng trường. Họ nhắm vào con đực nằm dưới đáy giếng và bắn.

Viên đạn xuyên qua cột sống và xuyên qua xương sườn bên trái của con đực. Máu phun ra từ vết thương như một dòng suối đen. Con đực ngã xuống ngay lập tức và không đứng dậy nữa.

Đứa trẻ vừa bắn viên đạn đã bị người bạn đồng hành của mình chặn lại khi đang chuẩn bị bắn phát thứ hai. Nó chỉ vào vài cụm dấu chân trên tuyết. Chúng giống như những bông hoa mận được điêu khắc tinh xảo màu xám, trải dài từ mép giếng thẳng tới khu rừng xa xa.

Con cái quay lại sau khi mặt trời lặn, kéo theo một con linh dương. Con cái không đến gần khu vực giếng nước. Nó đã ngửi thấy mùi của con người và thuốc súng hòa lẫn với mùi thơm thoang thoảng của hạt cây sồi và cành thông thơm. Rồi nó nghe thấy tiếng hú của con đực dưới bầu trời đêm trong xanh.

Đó là tiếng hú cảnh báo, nhắc con cái đừng đến gần giếng. Con đực muốn con cái quay trở lại khu rừng, tránh xa nó. Nó đã mất quá nhiều máu và cột sống của nó bị gãy. Không có cách nào nó có thể đứng dậy được nữa. Nhưng nó đấu tranh ngoan cường để ngẩng đầu lên khỏi vũng máu và hú hét về phía bầu trời trên đầu.

Con cái nghe thấy tiếng hú của con đực và điều đó khiến nó lo lắng. Con cái ngẩng đầu lên và hú về phía giếng, hỏi bạn tình chuyện gì đã xảy ra. Con đực không trả lời trực tiếp cho con cái, chỉ bảo con cái đừng lo lắng về điều đó. Nó bảo con cái hãy đi ngay, rời khỏi giếng, đi sâu vào rừng. Nhưng con cái không chịu rời đi; Nó biết con đực đang gặp rắc rối. Con cái có thể ngửi thấy mùi máu trong tiếng hú của con đực. Nó nhất quyết yêu cầu con đực kể cho nghe chuyện đã xảy ra, nếu không nó sẽ không thể rời đi.

Hai thiếu niên không hiểu. Những con sói rên rỉ qua lại với nhau, thở cùng một lúc, đó chỉ là tiếng ồn. Nhưng tại sao họ không thể nhìn thấy bất kỳ dấu vết nào của con cái? Họ không còn thắc mắc lâu trước khi con cái xuất hiện. Họ sững sờ trước vẻ đẹp của con cái; thân hình thanh tú, dáng dấp cân đối và tư thế đứng thẳng. Chóp mũi của con cái đen tuyền và đôi mắt lấp lánh khắp nơi. Một làn sương mờ ảo dường như lơ lửng trên đôi mắt trong trẻo, tràn vào không khí như làn gió phương Nam nhẹ nhàng. Bộ lông của con cái có màu tro bạc, giống như sương ngưng tụ. Con cái trầm tính, điềm tĩnh và tự chủ, hòa nhập với hoàn cảnh và nâng bản thân cũng như mọi thứ xung quanh lên hàng cao quý. Nó đứng đó một lúc rồi chậm rãi đi về phía họ. Một trong những đứa trẻ thoát ra khỏi trạng thái thôi miên và giơ súng lên.

Âm thanh của cú bắn là một tiếng uỵch buồn tẻ. Viên đạn xuyên qua một bờ tuyết, làm tung lên một lớp tuyết trắng xóa. Con cái biến mất trong rừng như một cơn gió nhẹ. Khi súng đã nổ, con cái nghe thấy một tiếng gầm dài phát ra từ cái giếng cạn. Tiếng gầm gừ của con đực đã làm rung chuyển cái giếng cho đến khi nó gần như sụp đổ. Con cái đã suốt đêm chờ đợi ở khu rừng gần nhất, liên tục phát ra những tiếng kêu dài đau đớn. Con đực biết con cái vẫn còn sống và nên cảm thấy hạnh phúc, niềm hạnh phúc của nó hiện rõ. Nó liên tục cảnh báo con cái đừng cố đến quá gần nó. Nó muốn con cái quay trở lại rừng sâu và không bao giờ quay trở lại nữa. Con cái hú lên bầu trời, tiếng hú của con cái vang vọng khắp khu rừng và bay xa.

Khi trời sáng, hai đứa trẻ không thể thức được nữa và ngủ gật. Cùng lúc đó, con cái đang tiến lại gần giếng, kéo con linh dương đông cứng về phía mép giếng. Con cái lật cái xác giữa một đống tuyết và dùng hết sức đẩy nó xuống cái giếng khô. Con đực nằm đó, không thể cử động, còn con linh dương lăn xuống bên cạnh nó. Nó kêu gào như chửi rủa con cái, mau đi khỏi đừng ở lại và làm phiền nó.

Đầu nó quay sang một bên không dám nhìn con cái, như thể đang rất giận. Con cái bò dọc theo thành giếng, rên rỉ chói tai. Nó muốn con đực kiên trì. Chỉ cần con đực còn một hơi thở, nó có thể đưa bạn tình khỏi cái giếng khô cạn chết tiệt này.

Hai thiếu niên cuối cùng cũng tỉnh dậy và con cái dành hai ngày tiếp theo để tranh đấu với họ. Họ bắn con cái bảy phát cùng nhau, nhưng không bắn trúng một lần nào.

Trong hai ngày đó, con đực tru lên liên tục từ trong giếng, không ngừng một giây. Tất nhiên, cổ họng bị rách nát nên tiếng hú của nó cuối cùng cũng ngắt quãng, và sau đó nó không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Vào buổi sáng ngày thứ ba, tiếng than khóc của chúng đột ngột ngừng lại. Hai đứa trẻ thò đầu ra nhìn xuống giếng. Con sói đực bị thương đã chết. Có thứ gì đó đã va vào và giết chết nó. Đầu sói ta gục xuống thành giếng và bộ não của nó đã tràn ra ngoài. Con linh dương đông cứng đang nằm bên cạnh cơ thể nó, hoàn toàn không bị chạm vào.

Hai con sói đó, chúng đã cố gắng quay trở lại khu rừng từ lâu. Chúng gần như đã làm được. Để rồi gặp bất hạnh. Đầu tiên là con đực, sau đó là con cái, nhưng thực ra chúng đã ở bên nhau từ lâu rồi. Bây giờ một trong hai đã chết. Khi con đực chết, con cái sẽ không xuất hiện nữa. Đó không phải là lý do tại sao con cái đã chết sao?

Hai thiếu niên quay trở lại làng để lấy một ít dây thừng, nhưng chưa đi được bao xa, họ đã đứng khựng lại, con cái đang đứng đó. Bộ lông màu tro bạc bao phủ cơ thể nó đầy những vết sẹo, đóng vảy. Con cái trông hoàn toàn kiệt sức, bị hủy hoại cả về thể xác lẫn tinh thần. Với bộ lông bị gió thổi bay, nó trông giống như nguyên mẫu của quỷ rừng. Nó hếch hàm lên một chút, như thể đang thở dài nhẹ nhàng, rồi vui vẻ nhảy về phía giếng.

Hai đứa trẻ há hốc mồm nhìn nó và gần như không thể cử động, nhưng vào giây cuối cùng một đứa đã vội vàng giơ súng lên.

Khi súng nổ, tuyết lại bắt đầu rơi, rơi xuống lần đầu tiên sau hai ngày hai đêm.

Truyện ngắn của Deng Yiguang (Đặng Nhất Quang) - Trung Quốc

Nguyễn Hưng (dịch)

Nguồn Văn nghệ số 1+2/2024

 


Có thể bạn quan tâm