Có ai đấy không?
Nỗi nhớ cầm lưỡi hái
Gặt sạch cánh đồng của tôi
Chiều qua, lũ chim mùa bay đến rồi bay đi
vội vã
Những đám mây, những cánh diều,
ánh sáng mặt trời, bóng đêm, trăng sao
cũng trôi ngang qua và rụng lả tả xuống
chỗ đường chân trời
Khói ai đốt đồng
Chơi vơi...
Nỗi nhớ cày bừa vun luống rồi gieo trồng
lên đấy
Mầm đau thương tươi tốt mọc đầy
Một bữa lũ chim mùa về ngang qua đó
Thả những tiếng kêu tan nát rồi bay đi ngay
Có ai đây không?
Có ai ngang qua đây không?
Có người cầm lưỡi hái
Nán lại chờ tôi gặt xong
Chan chứa là gì
Người có biết không?
Bữa ngang qua Huế
Anh từ nắng núi mưa nguồn
Về ngang qua chỗ Huế buồn thê lương
Công Tằng Tôn Nữ Sông Hương
Hình như cũng đã tha phương lâu rồi.
Đi ngang qua chỗ em ngồi
Hồn thu thảo chầm chậm trôi... xa mờ.
Uống rượu một mình
Ly đầu tôi cụng với tôi
Ly sau môi cụng với môi khề khà
Ly này ta cụng với ta
Tha hương cụng chén quan hà tiễn đưa...
Hạt mưa cụng với cơn mưa
Ban mai cụng với ban trưa rầu rầu
Vườn dâu cụng cuộc bể dâu
Đêm dài cụng với canh thâu dày vò
Con sông cụng với bến đò
Mạn thuyền cụng với câu hò xa xôi...
Gốc đa cụng chỗ tôi ngồi
Cánh chim cụng với núi đồi hoang vu
Quê hương cụng sớm sương mù
Đất trời cụng với mùa thu võ vàng
Dấu chân cụng với thênh thang
Láng giềng cụng với xóm làng xác xơ...
Tin yêu cụng với nghi ngờ
Niềm hy vọng cụng mịt mờ tương lai
Cuối cùng còn một ly này
Thôi thì tao cụng với mày... gương ơi!
Bài hát ru chiều tàn
Gã thợ đúc vội vàng đổ khuôn cái trống
đồng giả cổ
Con chim Lạc bỏ mất dáng thảnh thơi bay
lật đật phía chân trời
Quan quân xuôi ngược vội vàng...
Nhân dân xuôi ngược vội vàng...
Cửu trùng đổ vỡ
Đứa bé vội vàng bỏ bú
Chuyến xe tang khi không cũng vội vàng
tránh cái nghiêng mình ngả mũ
Hình như
Chỉ có tàn thu, khu vườn và đàn trâu bò
đang ăn cỏ
Là chầm chậm, lặng yên mặc niệm chiều tà
Con chim Lạc rời khỏi trống đồng
Con chim Lạc bỏ vòng luân hồi bay dật dờ
về phía trời xa...
Bà ngồi buồn bã hát ru
À ơi...
Vội mà chi
Vàng mà chi
Đường ra huyệt mộ phải đi một mình...
À ơi!
Những mùa thu
Những mùa thu vội vã
Cây lá đang xanh chợt héo úa, ngỡ ngàng...
Mây nhếch nhác bay đầy trời viễn xứ
Đụng thu tàn rụng lả tả, hoang mang...
Thu ngắc ngoải không cúc vàng, thạch thảo...
Chẳng heo may ngang qua ngọn ngô đồng
Phố ngập mặn, phiến gạch tàu meo mốc
Mẹ nấm mọc đầy ngay sau bữa mưa giông
Nấm mọc thẳng y như loài măng mọc
Mọc vô ngôn mà âm vọng hải hồ
Nấm mọc cánh bay vào vườn cổ tích
Bay tự do và ca hát vô tư...
Chiêm bao thấy lũ cào cào châu chấu
Về đưa tang đêm bạo chúa băng hà
Thu lấp miết vẫn chưa đầy huyệt mộ
Đành âm thầm chuồn khỏi bãi tha ma.
Nguồn Văn nghệ số 46/2023