February 29, 2024, 5:47 am

Thơ Trần Anh Thái

 

Ru

 

Ta lơ ngơ nhặt không màu

Gió lại vỡ tan vào bờ trống

Ai thắp ngọn trời lên sóng

Triều dâng hoa trắng dùng dằng

 

Ta lay gọi mặt trời chưa thức giấc

Dấu hoa vương trên cát ngủ vùi

Đảo se sẽ lời tự tình chưa ngỏ

Đá nhọc nhằn giông bể ngày xa

 

Ngôi đền hoang ru giấc mơ hoang

Nén nhang thắp những đốm tàn trong mắt

Gió ngỡ vô hình siêu thoát

Vẫn mỏi mòn hư không.

 

 

Đêm không

 

Thềm se sương lạnh bóng người

Thánh thất âm u

Nhẹ tênh một nhành hoa trắng

 

Cánh rụng bâng khuâng bàn tay

Sông vi vút say

 

Em đi về phía không yên

Áo trắng nhòe cát bụi

 

Em đi đêm tối lê thê

Ngân nga chuông buông bóng về

Giấc mơ bay

 

Thanh danh chúa ở nơi này

Âm thầm ai biết

 

Thánh ca vọng nơi xa khuất

Đêm không goá bụa phơi đầy

 

 

Căn phòng

 

1

Một chuyến đi xa vừa trở lại căn phòng

Mang theo về tiếng bước chân mùa thu

Mang theo cả ánh trăng đêm mười bốn

Những giấc mơ trăng như khói bên chiều

Đặt thận trọng vào một bên ngực trái

Mọi cảm giác nằm bình yên như ngủ

 

2

Những cơn mưa mùa thu thật buồn

Rơi biền biệt vào bầu trời không

Trong căn phòng thời gian trống rỗng

Những ý nghĩ xa xôi hiện về như gió

Tuột bay đi để lại những vệt mờ bất động

Đêm trôi qua ủ rũ ngoài thềm

 

3

Khuya khoắt ở nơi rất xa

Ngồi chống cằm mắt nhìn không quên được

Tiếng thở dài thườn thượt bên song cửa

Vô lý những đồ vật nằm ngồi như ngủ

Nhớ về nỗi nhớ rất xa

Không có ngọn lửa nào thắp sáng căn phòng

 

4

Đêm đêm căn phòng không thắp sáng

Ngồi lặng im với bước chân mùa thu

Ánh trăng và giấc mơ như khói

Vọng thật sâu lời một bài dân ca

Những ký ức trở về lộn xộn

Bóng người in như đá trên tường.

 

 

Chập chờn

 

Chiều tắt nắng

Đêm dâng bứt dứt sau thềm

 

Ngoài kia trăng lên

Phố chảy mềm sáng tối

Ai sau góc phố khóc thầm

 

Mùa thu mơ vàng đi thật chậm

Ta gom góp giấc hoa

Giật mình bóng thu qua

 

Con thuyền giấy giờ không thả nữa

Đêm tràn về rười rượi dọc triền sông.

 

 

Khúc bi ca

 

1

 

Ta đi tìm nắng rớt giữa đêm mơ

Đâu chú bé hài đồng trong hang đá

Đã tan tác một mùa sao lạ

Chúa mang đi hết thảy của người.

Ta cuối cùng nhặt trắng trong mơ

Đông riết xiết trên pho tượng đá

Ai gieo băng vào miền gió vỡ

Chuông chiều rung chầm chậm đâu xa.

Ngoài kia chiếc đèn lồng đã tắt

Giấc mộng khuya tiếng dế vang rền

Người phóng khoáng dâng hồn xứ lạ

Hoa thu buồn lá úa lã chã rơi.

Âm thầm đáy đất mưa côi

Lặng lẽ quay đi giấu mặt

Hàng dương loà nhoà đêm khóc

Sông đen ru rũ vòm đời.

 

2

 

Mùa thu theo gió về trời

Không còn hoa mơ không còn ai nữa

Nắng đã tắt im lìm trên vòm lá

Bầy chim trời như khói hút xa xôi.

Trời trên đầu mỗi ngày như lắng lại

Con đường trôi thăm thẳm vô biên

Ta bì bõm chốn mê cung lầm bụi

Một vầng trăng rụng xuống âm thầm.

Bây giờ cây đa già đã chết

Vỏ khô còn dính máu thời gian

Ta chôn cất thu vàng trong giấc cũ

Đỉnh núi buồn trơ lại chiếc lều hoang.

Không có ngựa hồng bỏ quên yên đệm

Con đường xưa hắt bóng mai gầy

Chiều khép lại và đêm bừng thức

Giấc mơ vùi trong thành quách phủ mây.

 

3

 

Những tàn sen đổ xuống đáy hồ

Trên sàn diễn phông màn đã khép

Mặt đào kép tàn nhang đã héo

Gã hề về góc vắng khóc lơ ngơ.

Gửi vào đêm khúc cuối của ngày

Pho tượng đá mòn trong hoang phế

Cơn khát đôi khi vò xé

Ta nhấp ngụm buồn thả tận cõi xanh.

Ngày mai tha thẩn vầng trăng

Rừng sinh nở đồi hoa yên lặng

Cây cầu cũ loà nhoà sương khói

Phía ấy dòng sông nhỏ mang mang

 

4

 

Nào xếp lại hành trang  áo xống

Ta nhập cùng gió mới qua sông

Bông cúc dại tháng ngày dập nắng

Đã thấm đầy mưa bụi mùa đông.

Nào dép giày hành trang ký ức

Khúc bi ca lặp lại cũ mèm

Ta sẽ ngự trên đỉnh đồi chớm sáng

Thức dậy thôi giấc ngủ yếu mềm.

Nguồn Văn nghệ số 48/2023


Có thể bạn quan tâm