May 7, 2024, 6:57 am

Thơ Phạm Đình Ân

Trúc thông

 

Bên sông Hồng

sông Châu

 

Tôi đã nhiều lần đến phố này Hà Nội

Hồng Phúc Mẹ

Hồng Phúc Chị

kính thương biết mấy cho vừa

Hơn hai mươi mét vuông

cùng căn gác lửng bạn nằm bên thủ thỉ

ra đời tài hoa lóng lánh những câu thơ

 

Hồng Phúc Trăng dìu dịu với chồng con

Người ơi tốt lành đến vậy

đã ra ngoài sông lại về Cầu Giấy

Bao gian nan cho sáng một căn nhà

Hai con gái rạng ngời thơ bố

 

Tôi cố tình mãi mãi đi qua

gặp năm xưa lúc này

Bạn đã nói bao điều linh diệu

nay chỉ cười vui là đủ

Hồng Phúc

một nhà thơ.

 

 

Mở to mắt

 

Du khách

mở to mắt

thích thú

soi bóng xuống đàn cá vàng

nõn nà mơn mởn

 

Chúng mày cần ư, sẵn đây

vụn bánh mì

với mọi thứ linh tinh hạt hạt…

 

Đàn cá không biết

có biết

cơn điên cuồng cướp giật miếng ăn

mắt bị cứa xát lâu ngày đến mù lòa tuốt tuột

 

Không thấy những ai nhìn xuống

không thấy đích đến có những gì

Mù rồi, mù thêm nữa

đành vậy để

cướp

cướp

cướp

 

Du khách

mở to mắt.

 

 

Phóng sinh

và phản phóng sinh

 

1.

Bay đi nào, hỡi chim!

Bơi đi nào, hỡi cá!

Năm mới đang về kia

Chim reo còn kiếp chim

Cá mừng nguyên kiếp cá

 

Vô vàn con vật nọ

Rủi may hóa kiếp rồi

Đâu biết trước sướng, khổ

 

Dại gì mong kiếp người

Sống làm người khó quá

 

Bay đi nào, hỡi chim!

Bơi đi nào, hỡi cá!

 

2.

Nơi này vừa buông ra

Thoắt đến kia bắt lại

Cùng cảnh cá như chim

Cho sống rồi bị hại

 

Phóng sinh. Phản phóng sinh

Luật nhân từ có thật

Thừa mứa bàn tiệc vui

Người đang tu cõi Phật?

 

 

Chọn

 

Đang thân, bỗng lạnh mặt mày

Lạ xa, thoắt cái bắt tay hẹn thề

Người chậm đến, kẻ sớm về

Chốn đây đã thuận, nẻo kia lại dừng

 

Người chọn rồi. Ta chọn không?

Rối tung đen đỏ chơi cùng quỉ ma

Ta chọn người. Người chọn ta

Ngọt vào khoảnh khắc, đắng ra một thời

 

Cái rủi may bám kiếp người

Lắm trang nghiêm đến từ nơi cợt đùa

Thấp: cạn nắng, cao: trũng mưa

Đây dư đòn phạt, kia thừa lộc khen

Gió lùa thêm lẻ loi đêm

Ngủ nơi xóm cạnh, thức miền xa xôi

 

Người chọn ta. Ta chọn người

Tỉnh thành đã hẹp, đường đời vẫn xa...

 

 

Cửa thoát hiểm

 

Mở được không?

Và nếu không mở được?

 

Bay qua đầu thiên niên kỷ mới

Áo phao sẵn dưới đệm ngồi

Băng Bắc Cực tan nhanh

Lũ trào sập núi

Khói cháy rừng bay khắp năm châu

Bom hôm nay vẫn nổ mìn ngày trước

 

Kia, nhễ nhại mồ hôi thấm héo đồng

bạc rách

Đây, nghìn tỉ thật đùa - một thí dụ sang tên

 

Thoát hiểm được không?

Những ai không cần?

Cửa nào dành riêng?

Cửa nào còn lại?

 

Mở

Không mở

 

Mò mẫm bước chân già

Tung tăng bầy trẻ nhỏ

Nguồn Văn nghệ số 46/2023

 

Bão giật tung

cửa liếp khép hờ...


Có thể bạn quan tâm