February 29, 2024, 5:31 am

Thơ Ngọc Bái

Chia tay Hà Nội

 

Chia tay nhé Hà nội ơi Hà Nội

Không có ai đưa tiễn để vấn vương

Rời Cửa Bắc chân người không bước vội

Lá sấu buông lặng lẽ bên đường

 

Lạnh tràn về rối rít áo mùa đông

Tôi ra phố để rồi xa thành phố

Vòng xe đạp giữa đường hun hút gió

Ngược Đặng Dung ai đó rẽ lên thềm

 

Hà Nội của tôi Hà Nội phía không em

Tôi là lính bình tâm lên mạn bắc

Giữa đá xám giữa ngàn lau xa lắc

Một phần đời Hà Nội có chia ly

 

Chợt ngoảnh về Hà Nội phía bên kia

Kinh thành cũ mặt Hồ Tây sóng gợn

Cánh diều giấy những tầng nhà chao lượn

Tiếng chuông chiều thủng thẳng vọng

lên không

 

Chiều vẫn chiều sương giăng mỏng

trên sông

Chuyến tàu chậm sân ga đầy chật khách

Màu áo trận dọc con đường xa cách

Nào biết đâu Hà Nội nhớ mong ai

 

Nhưng tôi vẫn của một thời Hà Nội

Cùng trú mưa với khách lạ bên đường

Nhưng tôi vẫn của một phần Hà Nội

Phía sau mình vời vợi nhớ thương.

 

 

Đi suốt Long Biên

 

Long Biên xuyên thế kỷ gánh gồng Hà Nội

qua sông

Điệp điệp nắng trùng trùng mưa

Đếm thời gian qua gương mặt thành phố

Từng nhịp từng nhịp từng nhịp

Sông Hồng nghiêng trôi

Đạn bom dĩ vãng

Gồng mình

Những biến động thăng trầm đổ bóng

Những ra đi

Những trở về

Hai vai cầu hai vệt đường ray

Đi như ngày tháng đi

Đi như cuồng giông xoáy lũ đi

Lấm láp phù sa dọc hai triền Hà Nội

 

Anh xe đạp một thời ngược chiều gió thổi

Em nón trắng tóc mềm heo may

Mây thanh tân dưới trụ cầu

Dáng xưa thức gọi

 

Suốt rộng dài

Từng nhịp từng nhịp từng nhịp

Biết ngày tháng khởi đầu

Mà chưa thể biết ngày nào kết thúc

Long Biên

Tiếng còi tàu hân hoan chào phố phường

Hà Nội

Rồi lặng yên lặng yên

Lắng hồn kinh thành cổ.

 

 

Lân Bang

 

Bên hàng rào thép dọc biên giới

Bầy chim liếu điếu tha thẩn kiếm mồi

Nó ríu rít bay qua bay lại

Thản nhiên ngó nghiêng hàng rào ngăn cách

Thản nhiên đậu trên bờ thép lạnh

Những sắt thép xi măng cùng vô số camera

Để làm gì? Chỉ người bên kia biết!

 

Phía sau hàng rào lau lách mọc xanh um

Hàng cây mùa thay lá

Trên hàng rào

chim đến đậu rỉa lông.

 

 

Thơ ca

 

Cả đời tôi lặn lội kiếm tìm

Tôi chưa khôn hơn phần tôi đã dại

Ngắt bông hoa với nửa phần ưu ái

Còn nửa phần bất nhẫn với loài hoa

 

Những lúc yêu những lúc buồn thăm thẳm

Thì giữa đường bỗng gặp thơ ca.

Nguồn Văn nghệ số 47/2023


Có thể bạn quan tâm