May 7, 2024, 3:40 am

Thơ Bùi Minh Quốc

Đà Lạt xuân

Cho Hiền

Em đấy ư, lưng trời hương sắc quyện

Ươm trọn đời anh nào vực nào đồi

Muôn ngón tay mơ trên vùng cỏ mịn

Mimoza thảng thốt nở hoa rồi

Chú ngựa non trưa hoang choàng nệm tía

Cất vó vờn thoang thoảng nước non thơm

Ơi thiếu nữ ôm bờm tung chín vía

Thả hồn lìa qua phía gió mơn mơn

Mặt trời ủ dưới chân rừng nưng nức

Sương thì thầm giun dế chợt im hơi

Xuân chín mựng dậy núi đồi nhưng nhức

Đoá sao ngời phưng phức dáng kiêu lơi

Hồng dại của muôn đời

Hồng dại bên rào lặng nở

Con đường vô tận một mình đi

Chợt bước phong trần bỡ ngỡ

Hồng dại bên rào ngào ngạt niềm chi

Mải mê con đường vô tận

Hồng dại bên rào thoắt đã xa xăm

Day dứt hương nồng số phận

Cho hồn mình giăng mắc với nghìn năm

Bài thơ tặng cố nhân

Đôi mắt thơ ngước lên khoảng trời hạnh thắm

Bập bẹ đầu đời lời ngỏ tuổi mười lăm

Em đâu biết những năm dài lửa đạn

Một khoảng trời hạnh thắm vẫn đăm đăm

Bao hụt hẫng nguôi rồi, anh cảm ơn số phận

Đã không cuốn em vào sóng gió đời anh

Anh vui gánh mọi gieo neo quốc vận

Cho em xa một cõi an bình

Xin cảm ơn, xin cảm ơn số phận

Đã cho anh lành lặn trở về

Được soi mắt vào khoảng trời hạnh thắm

Được mở lòng muôn dặm tới em xưa

Ôi đóa tường vi

Ôi đoá tường vi ngan ngát hương

Lẫn trong bờ bụi giữa vô thường

Anh đi không mỏi đường muôn dặm

Em nở lặng thầm tan gió sương.

Nguồn Văn nghệ số 48/2023


Có thể bạn quan tâm