May 6, 2024, 8:12 pm

Sơn Nam với đôi mắt nhà văn

 

Cuộc sống với nhiều hình ảnh nhiều chi tiết người cần phải tập quan sát để đưa ra kết luận chính xác không sai. Nhất là cái nhìn sống lại với thời gian hai chiều như ít người có được cái nhìn nhạy bén này.

Truyện miếng da lừa của H.Banzăc, nhân vật Zađich với óc phán đoán như thần đã làm cho bạn đọc phải ngẩn ngơ. Nhà vua mất một con ngựa sai lính đi tìm. Zađich không thấy nhưng lại biết con ngựa ấy thọt chân và mất một cái răng. Đúng là kẻ gian, lính dẫn Zađich lên gặp nhà vua. Zađich thong thả nói mình buổi sáng ra đường gặp dấu chân ngựa, ba dấu thì sâu, một dấu nông. Rõ ràng đó là con ngựa thọt chân. Nó vừa đi vừa ăn theo ven đường đám cỏ so le đọt dài đọt ngắn đúng là con ngựa sún răng. Nhà vua và cả triều đình phải phục lăn, để thử thêm tài nghệ của Zađich, vua sai cung nữ bưng ra một cái tráp đậy nắp hỏi đó là món gì đựng bên trong. Zađich cầm cái tráp lên rồi để xuống trả lời nhanh lẹ là trái lựu. Ai nấy tròn xoe đôi mắt hỏi thêm lựu chín hay sống. Zađich trả lời lựu già gần chín rồi giải nghĩa. Khi cầm tráp lên để hơi nghiêng vật lăn theo có nghĩa là nó tròn và tiếng lăn cho biết đó là trái cây chớ không phải là vật nào khác. Xung quanh cung điện trông rất nhiều lựu nên đoán là trái lựu. Mùa thu lựu chín, bây giờ mới nửa mùa hạ thì đó là trái lựu già. Chắc là Banzăc đã từng gặp ở ngoài đời một người nhạy bén như vậy nên ông dựa theo hư cấu ra Zađích. Bây giờ tôi xin kể lại chuyện của nhà văn Sơn Nam trí phán đoán không thua gì Zađich.


Có thể bạn quan tâm