May 6, 2024, 2:34 pm

"Giá như..."

PHÒNG CHỐNG TÁC HẠI (PCTH) THUỐC LÁ:

“Giới trẻ vì tương lai không khói thuốc”

 

Chất độc trong khói thuốc lá tồn tại rất lâu trong không khí ngay cả khi bạn không còn ngửi hoặc nhìn thấy, nó rất dễ dàng xâm nhập vào cơ thể những người thân quanh bạn. Hãy luôn suy nghĩ về điều này trước khi đặt điếu thuốc trên môi!

 

“GIÁ NHƯ....”

 

Tôi tên Hùng, 2 vợ chồng tôi đều là giáo viên môn sinh học, chỉ khác là tôi dạy cấp 3 còn cô ấy dạy cấp 2. Chúng tôi có 2 con, 1 bé trai 8 tuổi và 1 bé gái 10 tuổi. Mặc dù đồng lương ít ỏi, cuộc sống cũng không dư giả lắm nhưng gia đình chúng tôi vẫn luôn vui vẻ, hạnh phúc và tràn ngập tiếng cười. Tôi rất hài lòng về cuộc sống hiện tại, tôi mong gia đình tôi luôn hạnh phúc thế. Nhưng tất cả như bước sang một trang mới khi tôi cầm trên tay tờ kiểm tra sức khỏe. Và tôi bị ung thư hạ họng.

Không! Có lẽ có sự nhầm lẫn gì ở đây, để chắc chắn, tôi quyết định lên bệnh viện K để kiểm tra. Mặc dù hai bệnh viện khác nhau nhưng kết quả thì chỉ có một. Không còn nghi ngờ gì nữa, tôi bị ung thư hạ họng giai đoạn cuối. Cả thế giới như sụp đổ trước mắt tôi!

Kể từ giây phút ấy, cuộc sống của tôi mỗi ngày gắn liền với các loại thuốc, máy móc, những thứ phục vụ cho hóa trị và xạ trị - thứ mà làm cho cơ thể tôi héo mòn đi từng ngày. Cuộc sống ngột ngạt nơi đây làm tôi chán nản vô cùng, tôi nhớ nhà và muốn về nhà, về với gia đình tôi.

Những ngày ở trong bệnh viện - nơi được coi là ngưỡng cửa sinh tử này đã làm tôi ngộ ra nhiều điều. Tôi đã suy nghĩ về tất cả những việc mình đã làm để hôm nay phải trả giá như thế này.

Tôi bắt đầu hút thuốc từ năm 20 tuổi đến nay cũng được 30 năm rồi. Lúc đầu tôi hút ké với bạn bè, về sau tôi tự bỏ tiền túi ra mua, khi không có tiền thì tôi chuyển sang hút thuốc lào cho rẻ. Đó là thời sinh viên, còn khi đi làm có tiền thì tôi rất ít khi hút thuốc lào mà chủ yếu là thuốc lá. Cứ thế, ban đầu từ mỗi ngày 2, 3 điếu cho đến bây giờ trung bình 3 ngày tôi hút hết 2 bao thuốc Thủ Đô. Tôi hút thuốc mọi lúc mọi nơi, bất kì thời gian nào và tâm trạng nào. Anh em bạn bè, đồng nghiệp và cả vợ tôi đã rất nhiều lần khuyên tôi bỏ thuốc. Nhưng tôi thường nói đùa với họ rằng tôi có thể nhịn cơm một ngày chứ không thể không hút thuốc lá một ngày được. 30 năm hút thuốc cũng là một thời gian dài, muốn bỏ thuốc cần có quyết tâm rất lớn, có lẽ quyết tâm của tôi chưa đủ lớn mà tôi cũng chẳng muốn bỏ mặc dù biết là nó có hại.

Nhưng bây giờ tôi hối hận rồi, mỗi tối khi đối mặt với câu hỏi qua điện thoại của bọn trẻ “Bao giờ bố về?” “Bố nhanh khỏe rồi về với bọn con nhé” và những giọt nước mắt thầm lặng của vợ là trái tim tôi như có bàn tay bóp nghẹn. Bọn trẻ còn quá nhỏ, chúng cần tôi, những việc nặng trong gia đình vẫn cần tôi chống đỡ, tôi vẫ còn muốn được tiếp tục đứng trên bục giảng. Bây giờ tôi hối hận lắm rồi. Nếu trên đời này có một loại thuốc trị hối hận thì tôi sẽ uống luôn chứ không buồn nhớ lại nữa. Giá như ngày trước tôi nghe lời mọi người mà bỏ thuốc thì đâu đến nỗi như bây giờ. Giá như... Giá như...

Câu chuyện trên được viết dựa vào một câu chuyện có thật về người thầy giáo của tôi, thầy đã bỏ cái nghiệp dạy học sau khi phát hiện mình bị ung thư hạ họng giai đoạn cuối. Trong suốt 6 tháng kể từ khi phát hiện căn bênh thầy đã phải chống trọi với những đau đớn mà căn bệnh đem đến. Thầy đã ra đi ở tuổi 50…

Có thể, câu chuyện cũng là lời cảnh tỉnh cho những ai đã, đang và sẽ hút thuốc lá. Hàng năm ở nước ta có hơn 40.000 người chết vì các căn bệnh liên quan đến thuốc lá và 33.000.000 người bị ảnh hưởng do hít khói thuốc thụ động. Giá của một điếu thuốc được đánh đổi bằng chính hạnh phúc của chính bản thân chúng ta và những người thân xung quanh ta. Vì sức khỏe của bản thân, vì tương lai con em chúng ta hãy bỏ thuốc ngay từ bây giờ. Hãy luôn nhớ rằng “Không bao giờ là quá muộn cho việc bỏ thuốc nếu như bạn quyết tâm”

VŨ THỊ HUYỀN TRANG

V.T Theo https://www.facebook.com/Vn0khoithuoc/photos/a.496046197134591.1073741828.494167620655782/1561037770635423/?type=3&theater

Nguồn Văn nghệ số 41/2017


Có thể bạn quan tâm