May 7, 2024, 6:59 pm

Nhân kỷ niệm 55 năm thảm họa da cam ở Việt Nam (10/8/1961-10/8/2011): NHỮNG NỖI ĐAU KHÔNG THỂ CHỮA LÀNH

 Hai mắt ông ngập trong bóng tối, đôi chân lần tìm, bàn tay chìa lên phía trước quờ quạng không gian. Bản năng lần đường của người mù thật kỳ lạ. Người dân xóm 7 xã Quang Minh kể: Phải tới hàng trăm đêm ông Trần Văn Ngô lang thang trên đoạn đường làng khúc khuỷu, vòng vo, ông vẫn ra đúng được cái nghĩa địa ông cần tới. Ông ra để khóc con. Tiếng khóc của ông đêm đêm nghe xé xót, não lòng. Tiếng khóc bay theo gió âm âm, u u vọng về làng. Ông khóc những đứa còn sống, nhưng không được sống kiếp “người”, Ông khóc cho đứa đã chết...

Ông Trần Văn Ngô khoác ba lô trở về làng cách nay hơn 30 năm. Ông cho mình cao số, bom đạn đều phải né tránh ông. Ngày mới phục viên, ông đi cày, thồ phân, cuốc ruộng, làm quần quật tối ngày. Rồi ông lấy vợ, bắt đầu  từ khi vợ ông sinh đứa con trai đầu tiên, hiểm hoạ dồn dập đổ lên gia đình  ông...


Có thể bạn quan tâm