May 6, 2024, 1:50 pm

Mang chuông đi đấm nước người

Sau những năm đi nghiên cứu học tập ở một số nước xã hội chủ nghĩa (XHCN) trước đây với nhiều trường phái (phương pháp) nghệ thuật sân khấu như Stanilapski ở Nga, Bertol Brecht ở Đức, Caragaile (Rumani) tôi càng nhận ra nghệ thuật truyền thống Việt Nam có những nét đặc sắc và tiến bộ vượt trội một số nước phương Tây. Vì thế mà trong vòng ba bốn chục năm gần đây những nhà nghiên cứu nghệ thuật châu Âu quay trục hướng về phương Đông, trong đó có Việt Nam. Nhà phê bình sân khấu Ba Lan Sophia Máckivích cho rằng bà đã phát hiện Stanilapxki và Becthon Brecht trên sân khấu truyền thống Việt Nam. Nhà kịch câm nổi tiếng ở Pháp Mácxen Macxô đến Hà Nội xem tuồng và đã hết lời ca ngợi loại hình nghệ thuật này. Ngoài ra, các loại hình nghệ thuật dân gian như Quan họ, Nhã nhạc cung đình Huế, Cồng chiêng Tây nguyên, Ca trù, Hát xoan, Đờn ca tài tử đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Tuồng, chèo là hai loại hình nghệ thuật cổ điển của Việt Nam được người phương Tây và cả phương Đông đặc biệt quan tâm tìm hiểu ngày càng nhiều, thậm chí khi tôi đang thực tập tại Nhà hát Stanilapxki ở Mátxcơva, một số giáo sư yêu cầu tôi diễn tuồng cho họ xem. Ở Rumani, các thầy hướng dẫn chuyên môn cho tôi yêu cầu tôi làm báo cáo khoa học bằng nghệ thuật tuồng và tôi đã dựng vở tuồng Nghêu Sò Ốc Hến tại Cung văn hóa sinh viên Bucarest. Trên cơ sở đó, nhà hát Quốc gia Chij đã dựng thành tiết mục biểu diễn thường xuyên, được khán giả hoan nghênh.


Có thể bạn quan tâm