Trong toàn bộ những bài thơ của thi hào Ba Lan CZESLAW MILOSZ, Giải Nobel Văn chương năm 1980 mà nhà thơ, dịch giả Tạ Minh Châu chọn và dịch trong tuyển thơ Phố Descartes này có một bài thơ tôi chọn như là chìa khóa hay như một đề dẫn để mở cánh cửa bước vào ngôi nhà tư tưởng của CZESLAW MILOSZ: bài thơ Bài ca về ngày tận thế.
Bài ca về ngày tận thế
Vào ngày tận thế
ong lượn vòng trên hoa sen cạn
người đánh cá vá tấm lưới chài lấp lánh
cá heo nhảy vui trên biển
chim sẻ con hút nhụy ngon lành
và rắn có da vàng, vẫn như cần có.
Vào ngày tận thế
phụ nữ cầm ô đi trên cánh đồng
gã say rượu nằm ngủ lăn trên rìa vạt cỏ
những người bán rau rao hàng vang khắp phố
con thuyền nhỏ buồm vàng tiến gần tới đảo
tiếng vĩ cầm ngân vang trong không gian
mở ra đêm sao bạt ngàn.
Những kẻ đợi chờ sấm, chớp
thành những người thất vọng.
Những kẻ chờ tín hiệu và tiếng kèn của thần tiên
không tin là đã xảy ra rồi.
Cho đến khi mặt trời và mặt trăng còn ở trên cao
Cho đến khi ong còn đến với hoa hồng
Cho đến khi trẻ con đỏ hỏn còn tiếp tục chào đời
Chẳng một ai tin chuyện đã xảy ra rồi.
Chỉ có cụ già tóc bạc, người có thể là nhà tiên tri
nhưng không phải vì cụ làm việc khác
tay buộc túm cà chua cụ bảo:
Sẽ không có ngày tận thế khác đâu
Sẽ không có ngày tận thế khác đâu.