April 26, 2024, 7:00 pm

Vỡ…

Vừa mở cửa xe đỡ nàng xuống, gã vừa làu bàu vào chiếc Vertu đang cầm tay, không để ý nàng vấp gấu váy suýt ngã. Mẹ đứng đón sẵn ở cổng vội chạy ra đỡ: “Cẩn thận nào”. Gã nhét điện thoại vào túi quần, càu nhàu: “Sắp ba tháng rồi đấy!”. Bỏ mặc mẹ với vợ tương lai đang với theo dặn dò gì chẳng rõ, gã vội vã vào xe, sập cửa.

Không thể chậm được, Bắc Kinh, Thượng Hải sắp phong tỏa vì đại dịch nCoV, công ty còn mấy lô hàng đọng phải tìm cách thoát về nếu không mất đứt cả triệu đô. Gã nhấn ga, chiếc Porsche gầm cao chồm lên vút đi như một chiến mã.

Minh họa của LÊ TRÍ DŨNG

*

Tất cả những gì trong ngôi nhà đều quá sang trọng và xa lạ với nàng. Bộ sofa khủng bọc nỉ màu tro mềm mịn nơi phòng khách, dãy tủ rượu cả trăm chai đủ loại và ly cốc lóng lánh nhìn đến hoa cả mắt. Phòng bếp rộng mênh mông đặt bộ bàn ăn hiện đại đủ cho cả chục người. Phòng làm việc, xem phim, nghe nhạc, tập gym… Và phòng ngủ của gã ở tầng ba đúng tiêu chuẩn năm sao với nội thất toàn gỗ sồi Nga trang nhã, bồn sauna trong nhà tắm rộng có viu nhìn ra vườn sau tòa nhà chạm ngọn cau cảnh đương độ ngát hoa. Lâu nay, vẫn biết gã là một thiếu gia, nhưng cận cảnh cuộc sống đẳng cấp của gia đình người yêu, nàng mới ngậm ngùi về thân phận bọt bèo của mình trong căn hộ thuê cũ rích rẻ tiền. Ngồi lặng một mình trong phòng ngủ sang trọng, nàng xoa tay nhè nhẹ lên bụng dưới bắt đầu hơi cồm cộm, thầm cảm ơn sinh linh bé nhỏ đã mang đến cơ hội đổi đời, song không khỏi gờn gợn lo âu...

Sự giản dị thân thiện của mẹ gã cho nàng đỡ cảm giác ngại ngùng, bất an, dù đằng sau vẫn ẩn chứa vẻ kiêu sa của kẻ có tiền. Cũng có thể bà nương nhẹ với nàng vì cái bụng bầu bí, nhưng dù thế vẫn hơn. Bà khá trẻ so với tuổi 50, không thật đẹp nhưng ưa nhìn. Cũng chẳng hề giống gã. Vẻ lãng tử phong trần chắc của bố.

- Bác trai đang công tác châu Âu, phải nửa tháng nữa mới về. Thằng Khang bận công chuyện kệ nó, con cứ ở đây chơi ít ngày. Đang có bầu cần ăn uống tốt, bác sẽ lên thực đơn hàng ngày để chị giúp việc đi chợ mua đồ. Người đàn bà ân cần. “Vâng bác, con ăn gì cũng được”. Nàng nhỏ nhẹ. Họ cùng ăn sáng, vào bếp nấu bữa trưa và uống trà chiều ngoài sảnh. Bà không hỏi han nhiều về cuộc sống, gia đình mà để nàng tự kể, đôi ba nét sơ lược. Thi thoảng kín đáo giấu thoáng nhìn đăm chiêu.

“Bao giờ anh về đấy? Em chơi không mãi cũng sốt ruột, nghỉ nhiều công ty lại cắt hợp đồng mất”. Gần một tuần trống trải, gọi điện không được, nàng nhắn tin. “Anh đang kẹt lắm. Cắt thì thôi, đằng nào chẳng nghỉ đẻ nuôi con cả năm trời. Ở nhà luôn cho lành”. Gã khô khan có vậy. Nhắn gì cũng không hồi âm nữa.

*

Nàng không yêu gã đến mức cuồng si dù gã là giấc mơ của bao cô gái, dù nàng chỉ là nhân viên một công ty truyền thông tầm tầm, không có gì nổi trội cả về tài năng và nhan sắc. Song vốn dân tỉnh lẻ, ở tuổi suýt soát 30, trải qua đôi ba mối tình nhì nhằng không đến được “chung kết” nên cũng bắt đầu sốt ruột, thấy cần tính toán cho tương lai. Đúng lúc gã xuất hiện như “trời cho”, nàng lập tức chộp ngay vận may không cần phải đợi bạn bè giục giã đầy ghen tỵ. Gã hơn nàng ba tuổi, thuộc diện “con nhà”, lãng tử ưa nhìn, giám đốc một công ty kinh doanh linh kiện điện tử - tất nhiên nhờ gia đình chống lưng, điều hành. Họ gặp nhau trong bữa tiệc công ty chiêu đãi đối tác. Các nữ đồng nghiệp của nàng vo ve quanh gã, còn gã lại để ý quan sát nàng. Vẻ bình thản, nhẹ nhõm trên gương mặt nữ tính với đôi mắt huyền mênh mông đem lại một cảm giác bình yên. Đường hông cong cuốn hút.

- Em ở đâu? Muộn rồi để xe lại công ty đi, anh đưa về. Tiệc tàn, gã ghé tai nàng, giọng không nhiều hơi men. Nàng khẽ gật. Tội gì chứ, khi mà cả đàn bươm bướm xinh chung quanh đang hồi hộp ngóng chờ.

Sau vài lần đón đưa họ thuộc về nhau. Sự từng trải, hổ đói trên giường của gã khiến nàng trôi dạt phiêu du. Về một thuở ban đầu thế giới vỡ ra miền trần tục. Vẻ mặt mê đắm và những chuyển động mãnh liệt vừa hối hả cướp đoạt vừa nâng niu chiều chuộng như phảng phất dáng nét người xưa, cho nàng sống lại những nhục cảm đầu đời. “Anh thích nhất em lúc này”. Gã dịu dàng đan những ngón tay rắn rỏi vào tay nàng gầy mảnh. “Em như một người khác, một trinh nữ lần đầu nhập cuộc, hiến dâng”.

Tình yêu của nàng với gã nhuốm màu thân xác, hoài niệm, toan tính. Nó đưa nàng về cơn lốc đam mê tám năm trước với người đàn ông trung niên thừa trải nghiệm, bão tố trên giường. Đó là một người có vị trí trong ngành ngân hàng, gấp đôi tuổi nàng. Sự ngưỡng mộ của cô sinh viên tập sự nhanh chóng chuyển thành tình yêu cuồng nhiệt sau một đêm rượu làm người đàn ông vượt qua ranh giới. Và rồi suốt hơn một tuần trong chương trình hội nghị nơi thành phố biển đầy lãng mạn, họ cuốn nhau như rắn mùa động. Nước mắt nàng ướt đầm đêm cuối. “Anh không thể tiếp tục, không muốn làm khổ em. Anh xin lỗi vì không nghĩ là em vẫn còn… Em trẻ lắm, cố gắng lên!”. Xấp tiền dày để lại trên gối, người tình tuyệt vời mãi mãi ra đi…

*

Gã về lúc nửa đêm. Gương mặt bơ phờ mệt mỏi, ria mép không cạo lún phún xanh. Chẳng cả thèm tắm rửa, gã bế thốc nàng lên giường. Mùi mồ hôi quyện nước hoa Hugo Boss sực nồng kích động. Mềm lả sau một tuần căng thẳng đợi chờ, nàng tan chảy trong nanh vuốt hổ đói. No nê nằm duỗi dài ê ẩm, mới cảm thấy bụng dưới tưng tức. Gã xoa nhẹ: “Hai mẹ con chịu khó ở nhà với bà nội, mai anh đi Bắc Kinh vài ngày”. Nàng dựng phắt người dậy: “Trời ạ, Vũ Hán đang tâm dịch Cô Vy, nghe nói Bắc Kinh, Thượng Hải cũng sắp phong tỏa”. “Vẫn phải đi thôi em, phải giải thoát mấy lô hàng công ty trước khi phong tỏa không thì vỡ nợ”. Rồi đỡ nàng đang thổn thức lo âu từ từ nằm xuống, gã thì thầm động viên: “Không sao đâu, anh xong việc, ông già cũng sắp về. Dịch ở mình chắc nhẹ thôi, sẽ thu xếp đưa em về quê gặp bố mẹ. Yên tâm, cô dâu vẫn kịp mặc váy cưới ngon lành”. Gã cà nhẹ hàng ria mép sau gáy, hơi thở ấm nhột nhạt khơi gợi. Nàng rủn người quay mặt, hai cặp môi lại quyện chặt, cùng đưa xác thân thêm một lần phiêu dạt…

*

Suốt cả chục ngày, ngôi nhà mênh mông chỉ còn lại hai người đàn bà. Chị giúp việc về quê Sơn Lôi, Vĩnh Phúc đúng lúc có người nhiễm Covid-19, cả thôn bị phong tỏa cách ly chưa lên được, thi thoảng mẹ gã phải gọi người đến dọn dẹp theo giờ. Ngôi nhà càng như rộng rãi, vắng lạnh hơn khi hai người đàn bà vừa lần đầu gặp chưa đủ hiểu nhau chưa dễ sẻ chia đồng cảm mỗi lúc càng ít nói. Rảnh rỗi, họ lên mạng theo dõi diễn biến dịch bệnh. Những hình ảnh tang thương ở Vũ Hán, Hồ Bắc khiến trái tim phụ nữ hoảng loạn âu lo. Cả hai cùng thấp thỏm giật mình mỗi khi có chuông báo tin nhắn, điện thoại. Bố gã gọi điện báo sắp về khiến bà mẹ bồn chồn sốt ruột, tất tả dọn dẹp chuẩn bị nọ kia để đón chồng sau nhiều ngày xa cách. Ở độ tuổi 50 trong nhung lụa bà vẫn còn mặn mà. Gương mặt chỉ thoáng nếp nhăn mờ, ngực vẫn căng và mắt nhìn vẫn ướt. Nghe nói hai vợ chồng cùng tuổi, hẳn ông còn phong độ. Tưởng tượng cảnh họ quấn riết nhau như mình với gã nàng thấy người nóng ran…

- Hôm nay con có việc phải ghé qua công ty, trưa nếu về muộn bác đừng đợi cơm nhé. Buổi sáng, nàng xin phép mẹ chồng tương lai.

- Con cứ ra ngoài cho thoải mái. Bác phải làm nốt mấy cái tổ yến, để tủ lạnh lâu rồi chả biết khi nào chị Nhu mới lên. Bác trai có thể về hôm nay hoặc mai, làm kịp còn nấu súp cho bác ăn lại sức.

Nàng ăn mặc giản dị, đeo khẩu trang kín mặt đi ra. Mẹ gã đứng sau cánh cổng vẻ bịn rịn. Nàng ngoái nhìn bà cười bằng mắt.

Phố xá vẫn thoáng đãng, bình yên. Khách Tây vẫn thảnh thơi dạo chơi không khẩu trang, người dân cũng ít đeo. Nghe nói số ca dương tính của Việt Nam chỉ khoảng hơn chục, một tuần nữa không thêm sẽ công bố hết dịch. Nàng phấn chấn nghĩ đến ngày cùng gã về quê gặp gia đình bàn chuyện cưới hỏi, bố mẹ được thở phào mở mày mở mặt với thiên hạ. Một góc thị trấn nhỏ sẽ râm ran về đám cưới nàng Lọ Lem với những siêu xe.

- Mày đúng chuột sa chĩnh gạo, mới hai tuần ở nhà đại gia dưỡng thai mà đã nõn hết cả nường. Đám đồng nghiệp nữ công ty xúm xít ghen tỵ. Nàng nhoẻn cười hạnh phúc không dám hé chuyện gã đang vật lộn chiến đấu với tiền bạc và Covid nơi xứ người, thầm nhủ may trước khi đi đã thoa lớp kem nền che chút quầng thâm nơi mắt. Cả bọn hớn hở bàn chuyện lên đồ đám hỏi, chụp ảnh cưới ở khách sạn Metropole hay Sheraton, mà có tiền cầu kỳ nữa tội gì không sang hẳn thiên đường Maldives mênh mông nước trời… Gặp nàng ở thang máy, sếp Tổng cười bả lả: “Mệt thì nghỉ đi em, chị bảo người khác thay. Chỗ công ty mình với công ty Khang bồ ruột rồi, bọn em cứ lo cưới hỏi xong còn khối việc phải làm”.

Căn hộ phủ một lớp bụi mờ và bắt đầu lên hơi ẩm vì không người ở. Nàng bần thần lướt qua những món đồ giản dị, cũ kỹ từng gắn bó suốt bao năm. Nghĩ đến tòa nhà sáng choang của gã thấy mọi thứ thật bụi bặm, xoàng xĩnh tầm thường như những đồ con trẻ của một thế giới cổ xưa. Thảo nào chẳng bao giờ gã chịu lên nhà mà chỉ tìm cách kéo nàng đến những khách sạn bốn, năm sao đẳng cấp. Rồi sẽ xóa sổ tất cả, cuộc sống nghèo hèn, những tháng năm cô đơn bươn chải để bước sang một cuộc đời mới, một thế giới khác. Nếu được, xóa luôn cả bóng dáng người xưa… Khẽ run người xúc động, nàng sập cửa, bấm khóa quay lưng.

Hình như nhà gã có khách, thấy ô-tô đỗ trước cổng và người xách đồ vào ra. Vừa xuống taxi, nàng dừng bước đứng nhìn. Người đàn ông trung niên dáng cao đậm, áo vest thô màu nâu bên ngoài sơ mi Burberry tím than cổ sọc lịch lãm đang với vào xe lấy va-li xách tay và mấy túi đồ nhẹ đưa mẹ gã đứng cạnh. Chuông điện thoại reo, ông mở nghe, tay kia gạt nhẹ lọn tóc trên trán và giữ lại phía sau gáy. Một động tác quen thuộc xa xưa. Nàng rùng mình. Cho đến khi ông dừng điện thoại quay người về phía mẹ chồng tương lai, nàng trực diện những gì thân quen của tám năm về trước. Gương mặt gần như không in dấu thời gian với góc cằm cứng cỏi mờ râu, ánh nhìn sắc sảo đầy chinh phục từ đôi mắt màu ghi sẫm. Và cặp môi hơi mím kiêu hãnh với nụ hôn cuồng nhiệt thiêu đốt từng hủy hoại những tháng năm tuổi trẻ của nàng…

Người đàn ông cùng lúc hóa đá trước cặp mắt huyền thiếu nữ mênh mông ám ảnh ngày nào, dù chiếc khẩu trang che quá nửa khuôn mặt nàng. Ông chưa kịp định thần nàng đã quay lưng đi như chạy, bỏ mặc phía sau tiếng người mẹ cuống quýt gọi với theo…

*

Những bước chân nàng vô định trên hè phố, rã rời. Không biết chuông điện thoại đổ đến bao lâu mới chợt nhìn. Là gã. “Em đây”. Nàng thều thào không còn sinh lực. Giọng gã rõ tuy mệt mỏi: “Em đang ở nhà à, nói to lên”. “Vâng… Em đang ngủ”. “Anh vừa xuống sân bay nhưng đang phải chờ làm thủ tục để về luôn khu cách ly ở Sơn Tây. Chắc ổn thôi, hơn chục ngày nữa mình gặp nhé!”. Nàng chỉ gật, nước mắt rơi lã chã trên màn hình đã tắt.

Đêm qua vừa thêm một ca dương tính. Cô ả này từ Ý về trốn khai báo y tế, chuyến bay hơn 200 người chắc dính nhiều, cả khu phố Trúc Bạch nhà nó ở bị phong tỏa hết rồi. Hà Nội chắc sắp toang! Tiếng những người đi đường thảng thốt lao xao, như xa như gần…

Gió xuân hun hút đến gai người. Ngồi sụp trên hè phố, nàng chặn tay nén một cơn dềnh tức nơi bụng dưới. Chưa đến ba tháng, có lẽ vẫn còn kịp… Lập cập tháo sim điện thoại ném xuống lòng đường, nàng vẫy một chiếc taxi đến bệnh viện phụ sản gần nhất.

Mùa Covid-19, tháng 4/2020

Nguồn Văn nghệ số 21/2020


Có thể bạn quan tâm