November 27, 2022, 9:25 pm

Về miền ánh sáng

Chỉ một tai nạn bất ngờ của một thành viên trong gia đình, đã lật nhào một mô hình gia đình khuôn mẫu và thay đổi số phận của cả ba người. Biến cố của số phận là lửa thử vàng, thiêu rụi những lá chắn mỏng manh, nhận chân kẻ sống giả. Bằng cách tạo ra cú sốc ngay khi vào truyện, tác giả dần dẫn dắt người đọc theo những nẻo lắt léo tâm lý nhân vật, để rồi đưa đến chân lý nhân quả muôn đời.

(Kiều Bích Hậu)

Khang đang ngồi cạo vỏ mía. Lanh, vợ Khang, bưng hai cốc nước mía ra cho khách. Đột nhiên có tiếng trẻ khóc thét lên. Nhanh như cắt Khang nhoài người tắt công tắc điện của chiếc máy ép mía. Tuy nhiên hai bàn tay đứa con gái bốn tuổi của vợ chồng anh đã bị kẹp nát khi nằm gọn trong khe hai con lăn của máy ép. Nhìn thấy con bị nạn, Lanh kêu thất thanh. Mọi người xúm lại. Khang luống cuống, bủn rủn chân tay. Phải nhờ đến mấy bác xe ôm dùng cờ lê, mỏ lết tháo một con lăn của chiếc máy ép mía ra thì mới bế được bé Duyên, con gái vợ chồng Khang Lanh, để đưa đi viện.

Cùng với đôi bàn tay của bé Duyên bị cán nát ở giữa hai con lăn của máy ép mía còn có một chiếc giẻ lau. Thì ra cháu bé đã bắt chước mẹ lau máy khi máy đang chạy và mẹ cháu đã sơ ý không tắt máy. Lúc này vì quá đau nên cháu đã bị ngất xỉu. Ở viện, sau khi cấp cứu, các bác sĩ hội chẩn, đưa ra quyết định phải cắt bỏ hai bàn tay của cháu do bị tổn thương quá nặng. Thế là bỗng chốc cháu trở thành người tàn phế khi mới tí tuổi đầu.

Vợ chồng Khang Lanh là người nhà quê mới lên thành phố làm ăn được hai năm. Nói là lên thành phố là vì quê họ ở một huyện tại phía Nam thành phố, cách xa trên 30 km. Họ thuê nhà trọ ở gần bến xe khách để ngày ngày dọn quán trà đá vỉa hè và bán thêm nước mía. Trước đó Khang đã từng là phu vàng ở trên Thần Sa, Lanh buôn bán cá, tôm khô ở các phiên chợ trong huyện. Nhà Lanh và nhà Khang ở hai thôn khác nhau nhưng cùng xã. Khi mới lấy nhau họ thuộc diện các đôi vợ chồng trẻ có cuộc sống khấm khá ở làng. Tuy nhiên, miệng ăn núi lở, khi đứa con đầu lòng của họ, bé Duyên, lên ba thì họ phải tính đến chuyện buôn bán làm ăn để tự nuôi sống gia đình nhỏ. Bấy giờ vì vướng bận con nhỏ nên Lanh đã không còn phù hợp với việc thức khuya dậy sớm để đi buôn bán tôm, cá ở các chợ phiên, còn Khang thì cũng không muốn xa vợ xa con để trở lại bãi vàng. Thế là họ quyết định lên thành phố lập nghiệp bằng cách mở quán trà đá vỉa hè và bán nước mía.

Sau tai nạn của con gái, cuộc sống của vợ chồng Khang Lanh bỗng chốc rơi vào bế tắc. Họ thực sự lo lắng cho tương mai mù mịt của con cũng như cho thân phận bố mẹ của một đứa con không tay. Nhiều đêm họ cùng ngồi trên giường ngắm nhìn đứa con tàn phế đang chìm trong giấc ngủ mà mỗi người theo đuổi một ý nghĩ.

Trước đây, khi Khang còn vàng, còn tiền thì Lanh nhất nhất nghe theo lời chồng. Nhưng từ khi lên thành phố lập nghiệp, tiền bạc, vốn liếng Khang giao cho vợ nắm cả để tiện cho việc chi tiêu và buôn bán. Từ đó quyền lực trong gia đình anh cũng chuyển dần sang vợ. Và đến bây giờ thì mọi việc trong gia đình anh đều do Lanh quyết định.

Một đêm, khi hai người trằn trọc đến gần sáng vẫn không sao ngủ được thì Lanh nói với Khang:

“Bố cái Duyên ơi, từ lâu nay em đã nghĩ nát óc rồi, nên hôm nay em quyết định nói với anh điều này.”

“Có gì, em nói đi!”

“Chúng ta không thể tiếp tục nuôi con trong tình trạng thế này được nữa…”

“Cái gì, cô nói sao?” Khang nói, ngồi chồm dậy.

“Anh im đi! Nghe tôi nói cho hết đã!” Lanh dằn giọng. “Nếu anh muốn giữ con thì anh tự nuôi. Tôi sẽ ra đi để hai bố con anh tự do yêu thương nhau. Còn nếu anh muốn sống cùng tôi thì phải cho đứa con đi!”

“Cô dám…”, Khang gầm gừ rít lên như một con thú dữ, trực vồ lấy Lanh để giằng xé cho tan xương nát thịt. Nhưng rồi anh dừng lại, ngồi thừ người ra với ý nghĩ, nếu Lanh ra đi thì bố con anh lấy gì mà sống.

“Việc này tôi đã tính toán rất kĩ rồi, anh cứ theo lời tôi mà làm”, Lanh nói tiếp khi thấy Khang đã chịu lép vế.

Mấy hôm sau đó hai bố con Khang không ai ra khỏi nhà vì ngoài trời đang mưa Ngâu rả rích suốt ngày, chỉ có Lanh là đi chợ mua thức ăn và làm những việc mà bố con Khang không được quyền biết. Mấy hôm liền cứ gần sáng là Lanh dắt chiếc Wave Alpha đi khỏi khu nhà trọ một lúc mới về. Bé Duyên nhảy chân sáo, ca hát líu lo suốt ngày ở trong phòng trọ như không hề có chuyện gì xảy ra, Khang nhìn con mà se sắt cõi lòng. Anh ngồi lặng yên hàng giờ, nhìn như đếm từng hạt mưa ngoài hiên, thỉnh thoảng thở dài bất lực.

*