April 26, 2024, 5:00 pm

Ðứa say nắng chiều

Ngô Khắc Tài - cây bút truyện ngắn quen thuộc của vùng Ðồng bằng sông Cửu Long tái xuất với một truyện ngắn nhẹ nhàng, duyên dáng, đầy hóm hỉnh và thú vị. Vẫn với giọng kể rù rì, cách sử dụng phương ngữ Nam Bộ tự nhiên nhuần nhuyễn, Ngô Khắc Tài gần như không dụng công gì nhiều, song truyện ngắn vẫn đầy lôi cuốn. Nhân vật nữ - bà chủ Vườn thong dong, thấp thoáng đâu đó bóng dáng đời thực người thực, nhưng cả câu chuyện dường như là một giấc mơ đẹp hiếm hoi của thời này.

(Trần Nhã Thụy)

Minh họa: Trần Vinh 

Gã ngồi dựa lưng vô vách tường ẩm không điều khiển được đôi mắt nhắm lại lúc nào không hay, giật mình thức dậy đã thấy trời hoàng hôn mặt trời phát ra những tia nắng cuối ngày sáng ánh góc vườn. Không gian đầy tiếng chim kêu về tổ. Đưa mắt nhìn quanh cảm nhận sự vắng vẻ gã lấy lại bình tĩnh quên nỗi lo âu trong lòng. Tình cờ gã nắm được những thông tin rồi phát hiện ra cái nhà là cái kho chứa đồ vật cũ, mấy khúc gỗ chờ cưa ra làm củi. Rõ ràng mấy khi chủ mở cửa ngôi nhà, gã cũng đề cao cảnh giác có động gã nhanh chân phóng cửa sau lòn qua khu vườn lân cận. Gã sẽ trú ẩn ở đây mấy ngày rồi tính sau. Đang vui thấy mọi việc như thuận theo ý gã chợt nhớ mải lo mà quên cả ăn. Nhưng cái túi đựng mì gói, bánh mì ngọt dành cho mấy ngày trốn tránh đâu rồi. Chắc nó rơi đâu đó hay là lúc nhảy xuống xe vội vàng gã bỏ quên. Thiệt là tai hại, cái ăn chuyện nhỏ lại để cho người ta phát hiện mình.

- Anh kia…

Sau lưng gã vang lên tiếng kêu của người đàn bà. Tiếng kia kéo dài đầy quyền lực. Gã như bị ông vải bà vải lấy mất hồn vía. Rõ ràng từ nhà kho gã quan sát rất kỹ lưỡng. Ngôi nhà chính vắng như nhà hoang cửa lại mở toang. Gã không chú ý gì tới đồ đạc nhà có ba bốn phòng mà cái bụng đói giục gã lần xuống bếp. Tiếng kêu làm gã giật mình trở về với bản năng. Gã nhanh lẹ phán đoán. Một là phát hiện ra kẻ vô nhà bất hợp pháp trước khi kêu người đã gọi điện thoại cho xung quanh báo công an. Hai là người sau lưng mình có cầm vũ khí. Gã cũng có con dao Thái đi đâu cũng mang theo, gã đưa tay vịn cán dao thủ thế rồi quay đầu lại. Hơi bất ngờ. Trước mặt gã là người đàn bà mặc bộ đồ xá xẩu gài nút vải thắt màu nâu bạc. Khó đoán người bao nhiêu tuổi đầu bạc gần nửa nhưng gương mặt không có nếp nhăn, da trắng trẻo. Hơi bất ngờ. Người đàn bà đứng trước mặt gã không chút sợ sệt nghiêm nghị đưa mắt nhìn thẳng vô mặt gã. Rồi không cần sự trả lời người nhẹ nhàng hỏi câu thứ hai:

- Anh kia. Ở đâu. Anh xin phép ai lại tự nhiên vô nhà của tui.

Gã lúng túng trước câu hỏi nhất là cái nhìn nghiêm nghị chiếu thẳng vô mặt gã. Rồi gã chợt lạnh cả người nghe người đàn bà nói chắc nịch:

- Tui biết anh là ai rồi.


Có thể bạn quan tâm