April 27, 2024, 5:29 am

Tù hay tội?

 

1

   Đang ăn cơm ông Lường nhận được điện của con gái ông bảo là Tĩnh vừa bay vào Sài Gòn. Ông Lường lồng lên vì cú điện thoại của con. Ông vội bỏ bát chạy lên phòng ông bà ở tầng hai thì thấy cái két sắt đã mở. Ông Lường kiểm lại số tiền, thiếu mất một tập ba mươi ngàn Dolar. Ông như người uất đi. Ngồi chết lặng. Bà Lường thấy vậy bèn nhỏ nhẹ khuyên chồng: "Thôi thì đằng nào thì con nó cũng đi rồi, mình xuống ăn cơm đi, rồi tính!". "Tính toán gì? Con với chả cái! Ngu lâu không thể cải tạo được".

Sang chiều, cơn giận nguôi đi ông Lường nói với vợ: "Muốn cho hắn thành người rồi giao một phần sản nghiệp cho hắn tự quản mà không được. Chuyến này phải nói với chú Tấn giành cho hắn một suất tạm giam, phải nhốt hắn vào đó mới bảo toàn được cái mạng sống của hắn!". "Dạy con bằng cách tù tội thì trần đời mới có ông là một!". "Tôi hỏi bà nhá, hắn cầm cái hàng chục cái phường của họ, thực ra là họ nhìn vô cái nhà này, vô tôi, vô bà họ mới tin hắn chứ! Lấy chỗ này đắp vô khác, mà chỗ khác là những đâu? Là cá cược bóng đá, là  chiếu bạc, là gái đĩ nhà hàng, khách sạn; hôm qua tôi nghe loáng thoáng hắn bàn với bạn hắn định sang campuchia rồi sang Thái tôi đang nghĩ cách cầm chân hắn lại thì hôm nay hắn đã... Mấy chục tỷ bạc bà có biết không? Hết tiền mấy mảnh đất rồi lại vay nợ lãi ngày hàng mấy trăm triệu của bọn đầu bò bà có biết không? Hỏng cả nút". "Tôi đồng ý là phải có cách giáo dục con cái nhưng không phải cách đưa con vào tù!". "Bây giờ không phải là lúc giảng dạy cái thiệt hơn cho hắn nữa mà phải đưa hắn vào trại tạm giam thì may ra mới cứu được cái sản nghiệp nhà này và cái mạng của hắn!" "Đã ai biết đâu mà cứ lạy ông tôi ở bụi này?" "Hắn và cả người chơi phường chơi họ do hắn cầm cái chưa lò đầu ra nhưng bản thân bà và tôi đều biết. Bọn hắn có luật riêng để sát phạt nhau rồi. Luật rừng! Bà hiểu chưa?" "Thì tôi cứ tưởng chuyện hắn cho vay rồi lại vay lẫn nhau toàn là bạn bè cả, đứa nào giám đụng đến hắn! Không chi hắn cũng là con chủ tịch huyện, con một giám đốc sở" ."Tối hôm kia bọn chúng chả ném cứt vô nhà đó là gì? Chủ tịch à? Giám đốc à? Cái thời đó qua rồi".

    Ông bà Lường đối đáp nhau một hồi rồi cả hai ngồi thừ ra, mỗi người suy nghĩ mỗi cách...

   Trong phòng máy lạnh chạy ù ù làm đầu óc ông Lường căng như sợi dây đàn. Ông Lường ra vườn cây ném mình lên cái xích - đu bên bờ bể bơi... Nhớ ngày còn tại vị, một hôm ông Lường đang ở văn phòng thì chuông di động rung. Ông thấy màn hình hiện lên hai chữ Chú Tấn. Ngay sau tiếng a lô nhè nhẹ và hơi kéo dài biểu hiện tình cảm ông thường giành cho những người thân cận thì tiếng của Sỹ Tấn đã hối hả: "Gay rồi anh ơi, thằng Tĩnh bị bắt ở Sóng Biển Hotel rồi. Chơi thuốc lắc!". "Chú nói sao? Sáng nay trưởng phòng của hắn điện báo cáo với tôi là anh ta và hắn chiều nay sang xin duyệt dự án mương thoát nước thải đoạn qua làng Tân Châu mà?"."Em mới được anh em điện về xin hướng giải quyết. Có tám đứa, bốn trai, bốn gái, trong đó có thằng Tĩnh. Hiện trường có bộ đánh xóc đĩa, hơn tám trăm triệu VNĐ, bốn mươi ngàn Dola, mười điện thoại di động, hai súng tự chế, bốn dao kiếm. Ba chục viên thuốc lắc ở ngoài và mỗi đứa còn có thuốc lắc dắt trong người. Riêng thằng Tĩnh có  thêm một gói bột trắng anh em nghi là lọai ma túy mới nên đang đưa đi xác định". "Chết tôi rồi! Chú làm sao nghĩ cách gỡ cái búi bong bong ấy cho tôi. Tùy chú liệu, cốt là được việc. Tiền bạc với anh em mình lúc này không thành vấn đề! Chú đang ở đâu đấy?"."Dạ, em đang trên đường đến kiểm tra hiện trường.". "Chiều tối tôi sang chú nhé. Phải tìm cách đưa thằng Tĩnh ra khỏi nhóm đó. Sắp đại hội rồi, thế này thì hắn giết tôi, chú hiểu chứ, chú Tấn?"

Bỏ Tĩnh ra, còn bảy người cùng vợ chồng chủ khách sạn chịu tội đánh bạc có tổ chức nhiều lần. Thượng tá Đào Sỹ Tấn đã dàn xếp tịch thu toàn bộ số tiền VNĐ, dola và ma túy. Làm một biên bản không nhắc đến ma túy, hạ số tiền hiện có trên chiếu bạc xuống ở mức phạt hành chính cho cả chín người, mỗi đứa mất tới một trăm năm chục triệu mới nhận được ân sủng không phải vào tù. Vợ chồng chủ khách sạn phạm tội gá bạc và cho vay nặng lãi tại chiếu bạc tái phạm nhiều lần, phải mất năm trăm triệu mới khỏi phải vào nằm nhà đá và khách sạn không phải đóng cửa. Vố đó không những thằng Tĩnh thoát nạn mà ông Lường còn có mầu. Những người phạm tội tổ chức đánh bạc, đánh bạc, tàng trữ và sử dụng ma túy đã lấy câu im lặng là vàng mà nôn tiền ra đổi lấy sự khoan hồng của nhà nước do thượng tá Đào Sỹ Tấn đã phán cho thuộc cấp của anh ta chuyển lời và trực tiếp giải quyết với từng người!

 

2

   Ông bà Lường đang bàn chuyện thì có chuông gọi mở cổng. Qua màn hình con gắn ở góc phòng gần cái Fo-tơi ông Lường đang nằm, ông nhận ra thằng Quyết bạn của thằng Tĩnh, đứng trước một hàng ba chiếc ô tô con. Ông Lường lưỡng lự một lát rồi nói khẽ vào tai vơ: "Thằng Quyết nay lại đưa ô tô nào đến đây, không biết chuyện vui hay chuyện buồn đây?". Bà Lường nói với con bé giúp việc: "Ra nói với chúng là ông bà chủ đi vắng". Ông Lường ngăn lại "cứ để cho chúng vào xem sự thể ra sao, biết chuyện gì đâu mà bà đã nóng. "Con bé giúp việc ra mờ cổng chính cho xe vào.

   Quyết và ba thanh niên vào phòng khách. Bây giờ ông bà Lường mới nhìn rõ thằng nào thằng nấy đeo những cái xích bằng vàng to ở cổ và đều xăm rồng phượng xanh đỏ, hình cung tên trên hai cánh tay; trên ngực còn xăm hình con gái mắt xanh mỏ đỏ. Thằng Quyết lễ phép thưa với ông Lường: "Thưa bố, anh Tĩnh vay tiền của mấy anh đây, hôm nay đến hẹn trả không thấy anh Tĩnh ra, cháu có bảo mấy anh cứ thong thả mai anh Tĩnh sẽ trả nhưng mấy anh đây cứ bắt cháu phải đưa đến nhà để gặp anh Tĩnh.". Nghe thằng Quyết nói ông Lường  nhìn ba thằng cùng đi với Quyết thấy đứa thì nhìn ông Lường đứa thì nhìn ra vườn, đứa thì chăm chú vuốt ve con chó cảnh mang theo đang nằm trên cánh tay to bắp chuối xăm đen chằng chịt: "Thằng Tĩnh không có nhà. Có việc gì chờ hắn về hắn giải quyết với các cậu!" Thằng bế con chó cảnh vẫn để mắt vào con chó, nói với ông Lường: "Ông bô nói hay nhờ. Thằng Tĩnh vắng thì có ông bô bà bô chứ!". Ông Lường nghe đã thấy nóng tai thì thằng có bộ râu quai nón dô thêm vào: "Chú em ấy nói đúng đấy bố già ơi! Riêng của em đây đến ngày hôm nay còn tám tỷ bảy ở thẳng Tĩnh mà bố già!". Không để ông Lường nói, thằng đứng bên tiếp: "Của tôi đến ngày nay ở thằng Tĩnh bảy tỷ năm chục!". Thằng ôm con chó bây giờ mới nhìn sang bà Lường và con bé giúp việc, nhếch mép cười: "Cái con vợ tôi hắn tính và nói với tôi trước khi đến đây là cả cũ cả mới thằng Tĩnh còn nợ con vợ tôi mười bốn tỷ sáu trăm hai lăm triệu. Có giấy biên nhận của thằng Tĩnh đây ạ". Vừa nói hắn đưa ra trước mặt ông Lường mấy tờ foto chữ thằng Tĩnh viết giấy vay tiền. Hai thằng còn lại cũng đặt trước mặt ông Lường những tờ giấy thằng Tĩnh viết nhận tiền. Bà Lường không nói được gì đứng lên chân run run, con bé giúp việc phải dìu vào nhà trong. "Thằng Tĩnh bây giờ đã gần ba mươi tuổi rồi. Các anh cầm lấy giấy mà nói với thằng Tĩnh, ông bà tôi nào có biết chuyện này đâu!" Ông Lường vừa nói vừa đứng lên thì một thằng đứng phía sau lưng ông nhận vai ông xuống và giằng lấy cái điện thoại đang trong tay ông Lường. "Ông bô ngồi xuống ta nói chuyện đã. Ông bà bô mà cứ thế này thì lát nữa toán con Thúy, toán thằng Thị râu, toán anh Cả Diệc lé đến thì khó mà giải quyết đấy! Yên trí đi, đã có người cắt hệ thống camera canh nhà của ông bà bô ngay từ khi các con bước chân vào phòng này rồi. Các con không dại gì đụng đến ông bà bô đâu mà sợ. Nhưng mà các toán khác thì phải dè chừng đấy. Dưng mà với các con thì ba ngày nữa ông bà bô không cho thằng Tĩnh cầm đủ số tiền cho các con thì bọn con xin ông bà bô một tay, một chân thằng Tĩnh và cái nhà này sẽ là một nguốn sáng chiếu rực một góc thành phố đấy, thưa ông bô cựu chủ tịch, thưa cựu ông giám đốc nhớ cho điều đó! Xin chào nhé! Ông bô bà bô vẫn còn thời gian suy nghĩ mà chọn cách giải quyết mà!" Nói rồi hắn tháo cục pin trong điện thoại ra ném điện thoại trả lại cho ông Lường, cùng lúc hai thằng kia đã vào nhà thu điện thoại của bà Lường và con giúp việc tháo pin rồi vất điện thoại ra sàn nhà. Ba thằng bảo thằng Quyết mở cổng cho xe ra.

 

3

    Bảy rưỡi tối ông Lường đến nhà thượng tá Đào Sỹ Tấn. Ông Lường điện trước nên vợ chồng Sỹ Tấn đã chờ sẵn ông ở phòng khách. Cũng như những lần trước, vài ba câu chuyện hỏi thăm sức khỏe ông anh kết nghĩa và sau tuần nước trà vợ Sỹ Tấn xin phép lên phòng cho hai anh em bàn công chuyện. Ông Lường vào chuyện trước:

   - Thằng Tĩnh lại bay vào Sài Gòn sáng nay rồi, chú à!

   - Cháu vào trông coi quản lý cho anh Thủy hay chị Dung hở anh?

   - Trông coi quản lý gì đâu, sau chuyện hắn bỏ việc ở công ty môi trường tôi đang có ý định mua mươi cái xe con cho thuê tự lái với dăm cái xe tải chở hàng, mở một cái công ty vận tải nho nhỏ ở ngoài này cho hắn đứng tên để bà nhà tôi còn hướng dẫn và quản lý, kềm cặp cho có nền nếp rồi bàn giao cho hắn. Dù sao mười năm về sau này nhà tôi làm chân lãnh đạo ở công ty vận tải cũng có kinh nghiệm trong quản lý và điều hành nên giờ mở công ty là được. Nghĩ thì nghĩ thế nhưng hắn vẫn ngựa quen đường cũ, phá gia chi tử thì có mà trời cũng bó tay thôi!

   Ông Lường thở dài nhìn thượng tá Tấn.

   Thượng tá Tấn im lặng một lát, đưa chén nước lên miệng nhấp giọng:

   - Anh chị nghĩ thế cũng phải. Thời mở cửa, các loại hình kinh tế bung ra không lẽ cháu nó có ăn học, anh chị có điều kiện, có kinh nghiệm sống lại để cháu nó ở nể. Phải có việc, cháu Tĩnh cũng lớn rồi ta phải lo cưới xin cho hắn, có vợ rồi chúng bảo nhau làm ăn, tự quản lý lẫn nhau thì vào nền nếp thôi, mà anh.

     Ông Lường bặm môi lại rồi nói với Sỹ Tấn:

   - Tôi tính sang đây bàn với chú chuyến này chú cho hắn vào trại tạm giam cho tôi, vào trường cai nghiện với hắn như là bắt cóc bỏ đĩa, hắn có coi ra gì đâu.

  Thượng tá Đào Sỹ Tấn im lặng suy nghĩ một lúc rồi mới trả lời ông Lường:

  - Vào diện tạm giam hiện nay hơi phức tạp. Và thực ra thì thằng Tĩnh đã rõ ràng tội gì đáng vào đâu. Không khéo hắn kiện lại cho thì không có đường mà lui.

  - Thế ta mới phải tính. Ông Lường nhìn Tấn như cầu cứu.

  - Ý anh là ta phải tạo ra một cái cớ để bắt hắn. Cái cớ chỉ ta biết, hắn biết mà người ngoài không biết. Khó quá anh à, đời làm công an của em từ khi là một chiến sỹ quèn cho đến bây giờ ngấp nghé hàm đại tá chưa từng làm chuyện đó.

   - Trước đã nhiều lần chú bài binh bố trận xóa tội cho hắn. Chuyện gay cấn mấy qua tay chú cũng xong. Tôi nghĩ chuyện của thằng cháu Tĩnh chuyến này chú làm được.

   - Trước khác. Xóa tội cho hắn còn có tý nhân đạo đằng này...

   Không để Sỹ Tấn nói hết ông Lường tiếp:

   - Bây giờ cũng là nhân đạo, mà chú?

   - Trước thì được còn bây giờ chắc là không được. Em tính mạt ra cũng mất một lô liền kề mà căng ra thì phải một lô biệt thự mới gọn ghẽ được. Nghĩ cho cùng nói thì to, nhưng to với mọi người thôi chứ như anh và em thì là chuyện nhỏ thôi, mà anh. Coi như ta để tiền nghỉ, không sinh lời. Nhưng dù sao thì của đau con xót, đúng là có con tội sống!

   Ông Lường thở dài, nhìn Sỹ Tấn như thăm dò:

  - Bí lắm cũng phải chấp nhận thôi! Coi như ta thua canh bạc này; coi như ta trả học phí cho thằng con ngu đần! Kiểu chi cũng phải tạm giam. Tạm giam trong phạm vi hẹp như người nhà thì không có tỳ vết trong lý lịch của hắn mà gia đình cũng không mang tiếng, cho hắn yên đi một bề. Chú là người nhà, có dấu chú cũng biết năm nay hắn phá của tôi có khi tới năm sáu lô biệt thự ấy chứ! Mất tiền như vậy mà hắn có dừng cho đâu, còn vay lãi ngày của bọn bạn bè, sáng nay lại lấy ba mươi ngàn đô để bay vào Nam đấy. Phải cho hắn biết thế nào là nhà tù, vào đó bọn anh chị chúng phang cho mới sáng mắt ra, mới thành người được!..

  - Có mất hàng chục lô biệt thự cũng là chuyện trong nhà, có ai giám khảo ra đâu. Để em bàn với thằng đội trưởng tìm cách nào đó làm cho thật êm thấm.

  Ông Lường lại thở dài nhìn lên trần nhà rồi đưa mắt thẳng vào Sỹ Tấn:

  - Chú là thủ trưởng của chúng nó, chú bảo gì chúng chẳng phải nghe.

   Sỹ Tấn nhìn vào đôi mắt sâu dưới đôi lông mày rậm của ông Lường và hạ giọng:

   - Không dễ như ông anh nghĩ đâu…Để em bàn xem sao. Tay đội trưởng lâu nay cũng đang nhấp nháy muốn một lô đất rồng rộng ở thành phố để làm cái nhà vườn cho vợ chồng thằng con trai. Nếu hắn chịu kế hoạch hai anh em mình vạch ra thì ta sang tay luôn lô đất biệt thự ở Tây- Bắc ga cho hắn. Rồi hắn phải tự tay móc tiền trong túi hắn đưa cho bọn đàn em thôi. Gọn như vậy chị ấy và con mẹ xã nhà em không biết cho dễ làm.

   Ông Lường gượng gật nhưng vẻ thống nhất:

   Câu chuyện thỏa thuận giữa ông Lường và thượng tá Đào Sỹ Tấn coi như kết thúc. Ông Lường đứng lên tạm biệt Sỹ Tấn. Sỹ Tấn xiết chặt tay ông anh kết nghĩa và tiễn chân ông ra tận ô tô.

 

4

    Ông Lường từ nhà Đào Sỹ Tấn về không dừng lại ở phòng khách mà đi thẳng lên phòng riêng ở tầng hai. Bà Lường thấy thấy chồng có vẻ bực dọc liền mở tủ lạnh lấy cốc nước mát mang lên phòng. Bà Lường chưa kịp hỏi ông Lường đã thở dài đến sượt một cái: "Đời chẳng biết đâu mà lần, từng ấy tuổi đời mà hóa ra lâu nay mình sống với thằng xảo trá mà không biết! Bà còn khen chú em thoáng nữa đi, bây giờ thì Tấn khác lắm rồi chứ không như Tấn trước kia nữa.

Ông Lường thở dài, ngã mình trên fô-tơi: "Năm, sáu, bảy lô chi đó". "Trời! Ông ra làm sao mà đến nỗi những lô đất cũng không nhớ rõ?". "Rõ chứ sao không rõ, em thằng Tấn hả, để tôi coi nào: Một là, con Thủy hai lô ở ngã ba làng Sy, xã Liên Minh; hai là, con Ân hai lô ở ngã tư Tranh, xã Liên Trực; ba là, thằng Tiến ba lô ở Phố Mới xã Liên Phương; bốn là, con Giang hai lô liền nhau ở Chợ Đuổi xã Liên Hà, Năm là... mỗi đứa đứng tên tôi đã nói với bọn xã đó giải quyết cho một lô đấy chứ, không có tôi thì mọt đời chúng cũng không có tiền mà làm nhà như vậy." "Vẫn biết là như thế, khi đó bọn chúng đến đây như cơm bữa, tôi chả tiếp nhẵn mặt chúng nó đi là gì! À mà ông còn nhớ hai lô con Huyền Trang đứng tên không đó?" "Hai lô nào?"." Hai lô ở đô thị mới mà hôm ông nói cho tôi biết đó?" "À! con Huyền Trang là con bà dì em thằng Tuyến chánh văn phòng. Tôi phải bảo anh Công giải quyết cho hắn một lô ở phố huyện lại còn bảo thằng Luyện chủ tịch xã Liên Thành giải quyết cho một lô nữa đấy. Bà nhớ kỹ thế?"."Tôi mà không nhớ, không kèm gắt thì hồi đó ông đã mất cái chức chủ tịch huyện với con ấy rồi, còn đâu chuyện ông được lên tỉnh để đứng đầu chỗ nghĩ ra các dự án và đầu tư các dự án cho cả tỉnh? Tuần thì đi tiếp khách tỉnh, tuần thì đi gặp đối tác ngoài Hà Nội, tôi thì tôi biết tỏng cái kiểu làm của ông với lão Tuyến chánh văn phòng rồi. Nức tiếng! Ông tưởng tôi ở xó bếp không biết chuyện thâm cung bí sử của các ông phỏng? Khách trên tỉnh xuống, khách huyện bạn sang, khách Hà Nội về mà không gặp được cái xử sự tế nhị của lão Tuyến chánh văn phòng là y như là kém vui mà có khi còn chả được việc...!" "Bà chỉ được cái thọc mạch. Bậy bạ! Con Huyền Trang hắn biết việc, biết cách ăn nói nên mọi việc giao cho hắn đều trôi chảy. Có học có khác!" "Có ai biểu nó không có học đâu, đã có bằng thạc sỹ lại còn có cái khoản trời cho nữa chi mà chả được việc!" "Bạy bạ! Có im cái mồm bà đi không!" "Nhưng mà cái kiểu qua cầu rút ván như thằng Tấn ông phải coi chừng mầy đứa em hắn với con Huyền Trang đấy nhá!"."Bà không lo, mỗi sổ đỏ mang tên chúng nó tôi đều có kèm theo cái giấy chuyển nhượng cho ta rồi. Lô thì bán cho bà, lô thì cho thằng Tĩnh, lô thì bán cho con Liên, lô thì bán cho vợ chồng thằng Thủy, lô thì bán cho vợ chồng thằng cả... Dì Thể ba mảnh, dì Tuyến hai mảnh các dì ấy giáo viên thì đứng mấy mảnh mà chả được. Trả công cả rồi! Đứa thì được mua đất giá ưu đãi ngoại giao rẻ như bùn; đứa thì đang dạy trên khỉ ho cò gáy đùng một cái nhận quyết định về dạy ngay phố huyện. Tiền ở đó chứ tiền ở đâu. Mình chỉ mất có lời nói, có cái nháy mắt ra vẻ quan tâm là em mình được, mình cũng được. Tầm nhìn là tầm chiến lược đi trước vài chục năm chứ đâu đến nỗi để đến bây giờ bà phải lo!". Bà Lường nhìn chồng, cố dấu đi nụ cười mãn nguyện. "Ông thử kiểm lại xem coi còn sót mảnh nào, lô nào không để còn biết đường!".

Ông Lường cầm cốc nước mát lên uống một ngụm rồi đi lại đầu giường lật góc tấm đệm lên cầm thìa khóa mở két sắt lấy cái túi đựng bìa đỏ vất ra giường. Bà Lường mở ra vừa đếm vừa hỏi chồng: "Ông bảo ở các dì ấy tất cả mấy cái?"."Tám  cả thảy"."Tám với đây hai bảy cái là ba mươi lăm; thằng Tấn giữ ba vậy chi là ba tám! Còn những nhà, những đất vợ chồng con Dung; khách sạn ở Vũng Tàu và mấy mảnh đất vợ chồng thằng Thủy đang quản lý; nhà vợ chồng anh cả đứng tên với hai cái xưởng may ở Đông Anh, ở Phố Nỉ anh chị cả đang quản lý xem như ta cho con cái. Hai cái nhà với ba mảnh vợ chồng con Liên đang quản cho luôn vợ chồng nó!"."Không cho con cái mình thì cho ai, đất đai, nhà ở, nhà nghỉ, khách sạn, xưởng may cho chúng tất!".

Bà Lường nhìn chồng say đắm xóa hết những nghi ngờ ông bấy lâu nay còn rấm rí chỗ nào! Ông Lường thở dài "Cứ nghĩ đến thằng Tĩnh tôi lại điên lên, năm sáu mảnh liền kề đưa hắn làm thủ tục coi như tong hết. Lại còn một lô biệt thự ở Đông - Bắc, hai lô ở Tây - Bắc ga, bốn lô ở khu đô thị mới hắn vùi vào chiếu bạc và cá cược bóng đá hết". "Chứ còn khoản tiền gửi ngân hàng ông tính sao?"."Bảy cái sổ ở bảy chi nhánh ở các ngân hàng thành phố. Ba sổ mỗi sổ ba tỷ rưỡi, bốn sổ mỗi sổ hai tỷ. Vậy chi là gần hai chục tỷ, định giành một phần mở công ty vận tải cho thằng Tĩnh. Còn hai cái sổ ngoại tệ, một cái tên bà ba trăm ngàn dolar, cái mang tên thằng Thủy chín trăm ngàn dola ở Ngân hàng ngoại thương tỉnh ta với một cái mang tên thằng cả tám trăm ngàn ở ngân hàng HSB ở Hà Nội để xem sao rồi tính, có nên rút ra chuyển sang Việt Nam đồng hay cứ để đấy khi hay các con mình cần đến ngoại tệ.".

   Ông Lường ngồi suy nghĩ có vẻ lưỡng lự trong đầu, rôi sực nhớ đến chuyện vàng, ông Lường nói với vợ: "Số vàng thì cho bốn cặp vợ chồng chúng nó mỗi cặp năm cây, giữ cho thằng Tĩnh năm cây. Còn lại bao nhiêu tôi với bà giữ lại khi cần tiền mặt gấp thì liệu số tiền mình cần mà đưa vàng ra hiệu lấy tiền mặt nhanh hơn đi rút trong ngân hàng.

    Bà Lường không nói gì thêm, bà xếp lại những tờ bìa đỏ, kiểm lại các sổ tiết kiệm và số vàng, khóa két lại rồi cất thìa khóa vào chỗ cũ…

 

5

   Ông bà Lường đang ngồi thưởng lãm trà ở lầu bát giác trong khu vườn thoảng thoảng mùi hoa hồng và ríu rít tiếng chim thì có chuông gọi cửa. Ông Lường cầm di động lên lướt nhẹ, qua ảnh hiện lên màn hình ông Lường nhận ra xe của thượng tá Đào Sỹ Tấn ở trước cổng. Ông bảo con bé giúp việc ra mở cổng mời khách. Sỹ Tấn đi thẳng đến lầu bát giác. Sau tuần trà hoan hỉ, bà Lường nói với Sỹ Tấn:

  - Anh em chú nói chuyện đi để chị vào cho dọn rượu ra đây cho hai anh em vừa ngắm cảnh vừa nhâm nhi. Hôm nay có món đặc sản khỉ bao tử chồng con Dung mới đưa từ Nha Trang ra. Họp hội đồng chi đó của Bộ không biết, bay ra chuyến mười giờ tối qua sáng sớm nay đi Hà Nội rồi.

   Khi chỉ còn mình với ông Lường, Sỹ Tấn thở dài:

  - Chuyện anh em mình bàn hôm nọ có lẽ không thực hiện được anh à.

  - Chú nói sao, vướng ở chỗ nào?

  - Hai anh em mình bàn với nhau như thế nhưng mà bây giờ tình hình thay đổi nên anh em mình cần phải suy nghĩ thêm!

  - Tay đội trưởng không nhận thực hiện? Chú định chia cho hắn bao nhiêu mà không xong?

   Sỹ Tấn trầm ngâm một lúc rồi hạ thấp giọng có vẻ như là đang moi ra từ ruột mình những điều tâm huyết với ông anh kết nghĩa:

   - Là ở em!

  Ông Lường nhìn thẳng vào mắt Sỹ Tấn.

  - Ở chú? Chắc chú lại kến vì mới thay đổi tướng chứ gì?

   Sỹ Tấn đặt ly trà đang cầm trên tay xuống, vớ bao ba số trên mặt bàn rút một điếu  và ngồi thừ ra rít thuốc, ông Lường tiếp:

  - Sáng thứ bảy tuần trước, ở buổi sinh hoạt câu lạc bộ cán bộ hưu trí trung cao, tôi cũng có nghe xì xào chuyện hậu tướng về, tướng đến. Nhưng nhìn chung thì chưa đâu vào đâu, vả lại việc của anh em mình bàn chỉ là thực hiện trong nội bộ thôi. Để giáo dục là chính nào ảnh hưởng đến quốc kế dân sinh đâu.

   Sỹ Tấn dụi điếu thuốc đang hút dở vào cái gạt tàn, thở dài và nói với ông Lường:

  - Thú thực với anh, những điều anh nghe được chỉ là bề ngoài, bên trong nhiều diễn biến phức tạp và khó đoán trước lắm anh ơi! Không đơn thuần một ông về, một ông kế vị mà kéo theo cả một cận cảnh lẫn viễn cảnh xáo động, thay đổi... Anh từng là lãnh đạo anh cũng biết rồi đó. Bây giờ càng ngày càng phức tạp. Rồi họ sẽ khui ra bao nhiêu chuyện. Không khui ra thì thôi mà đã khui ra thì khui đến đâu nát bét đến đấy.

  - Thế chú định gác kiếm?

  - Không hẳn là thế nhưng cần phải tìm cách mà nhẹm chỗ cũ và lắng nghe thái độ của ông chủ mới thế nào để giữ mình đã, rồi tính!

  - Cái ấy phần chú hiểu thì chú tính thôi. Nghe ra thì chú nghĩ hơi xa. Không khéo lại tính sai đấy. Bây giờ đầu óc anh nó già cỗi rồi còn tính toán gì được nữa mà tính!

  - Em mới nhận lệnh cho đội thực hiện bắt Lê Khắc Tuệ, Tuệ Lác ấy, chắc anh còn nhớ thắng đó chứ?

  - Nhớ. Hắn tội gì mà bắt?

  - Cha này thì nhiều vấn đề! Nhưng bước đầu là Dự án TL/2000/2030- ĐĐ. Cái dự án 25 cây số đường đôi đi từ thành phố Long Ân đến Thành phố du lịch Nguyệt Ân tầm nhìn tới năm 2030. Năm 2000 đã duyệt kinh phí lòng đường mỗi bên 10m; giữa có giải phân cách 2m; Hai bên có đường giành cho xe máy, xe thô sơ, cho người đi bộ mỗi bên 5m; tổng cộng 32m Tuệ Lác chạy chủ đầu tư để giảm lòng đường ô tô mỗi bên xuống còn 8m; Đường giành cho xe máy, xe thô sơ và người đi bộ hai bên, mỗi bên xuống còn 4m.  

  - Chuyện đã qua lâu rồi còn gì?

  - Nhưng chữ ký và dấu son vẫn còn, mà anh! Người ta vẫn nói là không có vùng cấm và không có chuyện hạ cánh an toàn nếu người ta nhìn thấy hậu hạ cánh còn có những uẩn khúc cần phải giải quyết đó sao?

   Nghe Sỹ Tấn nhắc đến cụm từ không có vùng cấm; không có khái niệm hạ cánh an toàn và, Sỹ Tấn nhắc đến cái dự án đường đôi Long Ân đi Nguyệt Ân làm ông Lường nhớ đến ngày ấy… Ngày thằng Tuệ lác vác đến nhà ông cả chục tỷ bạc đưa cho bà vợ ông và chính ông đã ký vào bản đồng ý để bên B điều chỉnh lòng đường ô tô đi, người đi hẹp lại cho phù hợp với thực trạng! Ông Lường cảm thấy đám tóc nơi gáy mình rờn rợn; Ông ngồi thừ ra và thấy hơi nghèn nghẹn nơi cổ họng. Không biết sau cái dự án đường đôi họ sẽ điểm đến những cái dự án nào đây...

   Ông Lường hít vào thật sâu rồi thở dài ra cho đỡ ngột ngạt. Ông nhìn sang nét mặt Sỹ Tấn: Dưới đôi lông mày mũi mác rậm gần như giao nhau, bên trong cái quầng đen hai con mắt to, sâu thẳm của Sỹ Tấn phát ra những cái nhìn sắc lạnh... mầu da anh ta hơi xam xám, sắc mặt không được hồng, không được lanh lợi như trước… Hình như ông Lường đã nhận thấy một thời đã qua…

                                                                                             Tháng Chạp năm Mậu Tuất

                                                                                                                                  NHS

Nguồn Văn nghệ số 14/2019

 


Có thể bạn quan tâm