November 27, 2022, 10:46 pm

Trong y, một tảng băng trôi

Biển cả, cá mập, tảng băng trôi…, những từ khóa này dẫn dụ người đọc cùng tham dự vào trò chơi liên văn bản. Ra khỏi ma trận chữ, người đọc lờ mờ vỡ lẽ, rằng từ Hemingway đến ngày nay, văn chương chuyển dịch rất xa về phía hậu hiện đại, nơi mà những đại tự sự như chân lý, logic, ý nghĩa, biểu tượng… dần rã đông, phân mảnh, trong thế giới dần sa đọa, phi lý. Thể nghiệm là con đường dò tìm bản thể. Của chủ thể sáng tạo. Của nghệ thuật. Tìm thấy để phế tẩy. Tự giết để tái sinh…

(Hoàng Đăng Khoa)

Con cá mập ấy định bay lên, nhưng vì một con cá mập không thể bay lên, nên nó chỉ còn cách là ngã xuống trong vô vọng. Không phải viên đạn đang xăng xái rẽ một đường chưa ai từng đi trong cơ thể nó mà cũng không phải cái chết đang tới gần khiến nó thấy mọi sự giãy giụa, từ đầu chí cuối, chỉ là sự băng hoại tất yếu của định mệnh, mà chính là việc, nó đã không thể nào, bằng bất cứ cách nào, bay lên, bởi nó đã được định hình trong cấu tạo, và nó dù có là sinh vật hung hãn nhất của đại dương bạo liệt thì cũng chẳng hơn gì một kẻ cam chịu tuyệt đối mà thôi.

Minh hoạ: Phạm Hà Hải 

Cả đời mày đã tin mày là Tử thần nhưng mày đâu phải. Nó nghĩ thế và Tử thần cũng nói với nó, dường như, một điều tương tự, ở cùng tần số. Tử thần đứng ở kia, như hình chạm khắc của một trận phong ba hay một hòn đảo kết bằng đinh tán, khẩu súng trên tay y còn đang tỏa nhiệt, y đăm đăm nhìn cái hoạt cảnh đang dàn trước mắt mình như một họa sĩ vẽ bức tranh tham vọng nhất trong đời, bỗng nhiên thảng thốt nhận ra nhát vẽ vừa rồi sẽ, hay đã, là nhát vẽ cuối cùng trên tấm vải toan, bức tranh đã hoàn thiện, những gì y có thể làm thêm cho nó là không gì cả.


Có thể bạn quan tâm