April 26, 2024, 10:16 pm

Trang thơ Khương Hà

KHƯƠNG HÀ

CƯỜI ĐI


ai đã từng khát đến tự cắt tay mình mà uống
rửa không trôi cơn thèm sống điên cuồng
tôi ở đó
và buổi chiều hình như có thật

.những cồn cát tiếp nối nhau ngoài kia
tiếp nối và tiếp nối và tiếp nối và tiếp nối
cái chết hình như rất dài và mệt mỏi

và buổi chiều hình như khánh kiệt
anh đừng tới khi những con mắt giếng khô đột ngột mở bừng ra trên khuôn mặt của đêm
sẵn sàng ngấu nghiến từng dư chấn cực nhỏ
ở đâu đó trên kia tôi nhìn thấy
giọt máu mang màu rượu vang
bay lờ lững qua một cơn hoả hoạn

 
anh, đọc được gì từ tro tàn?
những dấu hiệu mỏng như khói nhanh chóng vuột khỏi mười ngón tay
và thấm sâu vào gió
chúng ta có thể sẽ chỉ còn biết nhìn nhau và cười đến tức thở

 
chạy đi anh
trước khi sa mạc hồi sinh thành ốc đảo
tôi không muốn nghe tiếng bước chân vội vã rời đi lúc mặt trời ập tới một trận cười váng mắt
khởi hành ngay trong đêm và đừng quên áp tai vào đất
anh sẽ nhận vào tim một cơn hụt thở
trận bão cát đầu tiên của bình minh sẽ đưa mọi thứ về lại ban đầu
cái khởi điểm của không - không - không và không

 
tôi sẽ quên cách đọc mùi trong gió
ngày mai vô phương trùng ngộ
cười đi

 

Ở ĐẤT NÂU VÀ CỎ MỤC


rồi cũng đến những ngày cuối cùng của tháng ba
tôi còn gì?
đôi mắt lạnh nhìn quanh
cơn trở trời âm ỉ
lời nhiếc móc trói chân
những khuôn mặt buồn những khuôn mặt cười
khô như ngói vỡ

 
ai níu giọng người trên cao
bàn tay vuột khỏi dải mây mờ
rơi về không
một ánh vàng tắt dọc bờ sông cũ
tôi nhón gót trên cánh lục bình
xuôi theo mưa dữ

 
ai nhìn tôi như cạn thở
ở nỗi êm đềm sau lưng
thành phố đi từng giờ
rất chậm

 
về nhà thôi
mùi hoa dầu tháng ba thì thầm
lời triệu gọi từ vô lượng kiếp
ngồi xuống và ôm gối nhìn
những núi đồi triền miên bất trắc
những rừng già câm lặng
lắng nghe
lục lạc reo trên vòm trời phỉ thuý

 
nằm xuống đi
chiều đã tràn qua cơn ham sống điên rồ
những con thú tận hoan bật máu
viên đá cuội lăn trên bờ ngực
thành phố quên rồi

 
ngủ đi
ở đất nâu và cỏ mục
thân quen như nỗi chết

 

NHỮNG GIẤC MƠ KHÔNG BÌNH THƯỜNG


chúng ta chui trong những cống ngầm chật hẹp
với những giấc mơ không bình thường

 
ai tắm trên sông Hằng, ai cười trên sông Mekong,
ai cúi đầu cắn đứt dây rốn và tiếng khóc của em đã làm rộn lòng sông Amazon
trong hàm răng của cá sấu sông Nile tôi gục đầu mà chết
máu không xua nổi nỗi buồn
và thế giới bất chợt mềm nhũn

 
em đừng khóc nữa em cười đi cười đi
cười đi trước khi chúng ta chẳng thể cười được nữa
những bụi đất dưới chân em sẽ sụp thành vực lửa
và chúng ta không còn đứng đâu cả
chúng ta rơi ngược vào trong
để nghiến ngấu chính mình

 
chúng ta sẽ ăn từ trong chúng ta mà ăn ra
rồi lại bò trong những đường cống dài chật hẹp
lũ chuột giương mắt nhìn tôi
tôi giương mắt nhìn em
em giương mắt cháy nốt giọt sống cuối cùng trong lồng ngực
và buông xuôi theo những dòng sông ngầm
trôi tứ tán

 
đừng khóc nữa em yêu
chúng ta làm gì đã có giấc mơ nào
tôi không kịp chỉ cho em chiếc cối xay màu đá đỏ
lũ trùng độc xếp cánh chờ trên hốc cây
và lòng chảo giữa hoang mạc
tôi không kịp chỉ cho em cái ngày cả nhân loại sẽ khoả thân mà lặn vào nỗi chết
tôi cũng không kịp dạy em cười

 
tôi đã không kịp làm gì khi tiếng khóc của em làm nứt toác dòng sông Amazon
những con cá sấu buông tôi ở giọt máu cuối cùng
khi tôi mở mắt và thấy em ánh bạc
 
đừng khóc nữa em
tôi sẽ cùng em trôi vào sông Styx
chúng ta làm gì đã có giấc mơ nào

 

DẠ KHÚC CHO TÌNH NHÂN


trăng ở đầu con dốc đó anh
mình đi đi
trên những lá khô lạo xạo
bụi vẩn lên như mây mờ
mùi vỏ cây, rừng, đồi núi
những ngôi nhà miền Đông im lặng
cỏ ướt tràn qua thanh chắn cuối ngày
bóng tối ở phía sau
giấu đôi môi em trong đó


trăng ở trên mặt sông đó anh
nơi anh đi tiếp giấc mơ điên rồ của em
những bè cá trôi qua đêm sáng lóa
gió vuốt xuyên ngã ba đường trong như ngọc
con chim bói cá liệng vút từ trên cao
mặt nước là vực thẳm, hàn thủy là chiêm bao
anh nhắm mắt lại và rơi đi
thiên hà chao đảo
trước khi chạm đáy


trăng ở trong trí nhớ đó anh
khi cơn mộng du vĩnh viễn đi qua
cây trả về rừng
sông trả về suối
không cuộc làm tình nào còn nhớ đến ta
những mùi, những màu
dựng lại phác đồ cho lần trị liệu sau cuối
cứ uống cho đến cắt cơn đi
rồi chúng ta sẽ bay vào hư vô
nơi không còn gì
kể cả cái chết


trăng
ở trong tưởng tượng đó
anh

 

THÁNG BẢY


Như thể mùa hè đã bỏ đi rất xa
Tôi trở lại đây và không tìm thấy một cánh hoa dầu nào sót lại
Phải chăng tôi từng sống?
Phải chăng tôi từng chết?
Hay là tôi từ vạn kiếp đã không còn?


Tôi đã đi qua những bãi tha ma
Đứng tần ngần trước vài người chưa một lần quen biết
Những linh hồn rời rã hát từng hơi thật nhỏ
"Chiều mưa biên giới anh đi về đâu?"


Tôi đã bay theo rất nhiều cánh hải âu
Mỗi hành trình là một truyện dài bất tận
Đại dương là nhà, cuồng phong là bạn
Quê hương là điểm cuối của chân trời


Tôi đã băng qua đại mạc khi chỉ còn chút tàn hơi
Trồng xuống một cụm xương rồng
Và đợi những ngôi sao đầu tiên lóe lên trong đêm tối
Khi ánh sáng của dải ngân hà thẩm thấu qua đây
Chúng sẽ đồng loạt nở nụ cười kỳ dị


Tôi đã nảy mầm, tôi liền phân hủy
Tôi đã đơm hoa, tôi liền mục ruỗng
Tôi đã leo lên tận đỉnh tháp thời gian
Nơi những nhánh cây luân hồi im lìm phiêu tán
Kìa một bộ rễ âm trầm rướn về thinh không
Sinh sôi những dị mộng vĩnh cửu
Ở nơi đó
Trái đất không còn tự nấu chính mình
Mặt trời nguội lạnh
Những tiệc tùng trôi trong đêm như bóng ma
Từng giọng cười vọng như tiếng khóc
Khi tia cực quang cuối cùng biến mất
Lời kinh cầu từ địa ngục xướng lên
Triệu triệu tinh cầu xuôi theo nhau về đây
Cùng phủ phục trước hư vô lộng lẫy


Tôi nằm xuống vào ngày cuối cùng của tháng bảy
Quên rằng mình đã quên gì
Chỉ nở một nụ cười kỳ dị


Gọi tôi về từ vô cùng năm tháng
Giọng người lạnh như sương
Nghiêm cẩn thở dài

 

KHÔNG CỘI RỄ


người trở về từ cơn say đó chăng?
chuyến xe bay ngang, con thuyền rơi xuống
dòng nước dâng lên, vách tường đổ sụp
đám rong tảo mọc sừng sững như cổ thụ
con cá bơi nghiêng cười khẩy lạ lùng


người trở về từ cơn đau đó chăng?
biển trầm tích những khối ung thư hào quang rực rỡ
lũ sứa mơ màng thả mình trên cỏ
chiếc lá loay hoay liệng tận đỉnh trời
ngọn gió lẫn lộn đầu đuôi giữa ngày dài đêm trắng


người trở về từ cơn khát đó chăng?
nơi nham thạch hóa băng con chuồn chuồn đã chết
họng súng buồn hiu giải giáp ngồi chờ
cành mai gãy nơi sơn cùng thủy tận
dòng máu đỏ thấm ngược vào xương cốt


người trở về từ cơn sốt đó chăng?
chiếc băng ca lơ đãng trôi qua nhiều thế kỷ
từ thuở ký ức chưa thành hình
đến khi hơi thở là bọt khí
tia sinh mệnh cuối cùng sẽ rời người mà đi
sự trống rỗng sẽ vì người mà đến


người trở về từ cơn điên đó chăng?
cuộc chiến
tan từ ngàn năm trước...

 

THÁNG BA


mắt nhắm, mắt mở
đêm qua ngủ quên mơ
bất thần tỉnh dậy
nhận ra mười ngón tay mình lạnh ngắt


bọn rắn đã bò đi đâu nhỉ?
chỉ còn lũ chim ruồi vo ve
cắm ngập mình vào nỗi - buồn - không - rỉa - được
trái cấm rụng lăn lóc xó vườn
mong tận thế


sao không gọi tôi theo, Xavier?
anh đi đâu ?
một sáng tỉnh dậy tôi thấy mình rưng rức khóc
buổi chiều, mặt đất tràn nọc độc


bọn rắn bò đi đâu, Xavier?
trời làm cơn hồng thủy tháng ba
tôi không còn nhớ gì
lũ chim ruồi treo cổ ngoài kia
buồn như một nghìn dấu hỏi


sao không dắt tôi theo, Xavier?
bọn rắn
chẳng con nào về kịp
mặt nước trắng sau lưng
nhận chìm đúng một nghìn dấu hỏi


chỉ giản dị là những – giấc – mơ – không – còn
và tôi
tự xóa mình trong câm lặng

 

PHÍA TÂY KHÔNG CÓ GÌ LẠ


chúng ta có lẽ phải bơi vào đại dương
đi tìm Colummbus và quá giang lên vài chuyến hải trình cổ đại
làm sao chạm được tân thế giới
trước khi ngọn tín phong dừng lại
cơn bão sẽ nhấn chìm những dự định nguy hiểm
và một số giấc mơ

 
chúng ta có lẽ cần oxy để thở
thử đứng lại một giây và ngó quanh mình
những rào chắn vô hình sặc mùi nước biển
chắc là cần thêm điện năng cực mạnh
giải phóng vài phân tử tự do

 
chúng ta có lẽ thừa một chút đắn đo
thiếu một chút lạnh lùng và hoang mang vừa đủ
những phản ứng lặng lẽ khởi sinh như cơn sóng ngầm dưới mười tầng khúc xạ
gió ở cuối đường chân trời thổi ngược
dòng hải lưu bế tắc
không cách vãn hồi

 
chúng ta có lẽ chỉ vậy rồi thôi
đừng xuôi về phía Tây khi mây mù giăng ngang xích đạo
lục địa đã trôi quá xa sau nhiều thiên niên kỷ
cứ ở đây đứng giữa trời không
và hít thở tự do cho đến rạn buồng phổi
tự do sợ sệt, tự do hèn yếu
tự do từ chối chính mình

 
chúng ta
có lẽ đều hiểu
không nên có gì ở phía Tây

 

THÁNG HAI


khi hàng chữ bắt đầu chảy ra khỏi cuốn sách tồi tàn
kể về chuyến đi rách nát
cơn mưa trái mùa trút xuống mang mùi ẩm mốc của đêm
thành phố nhớp nháp như miếng phô mai
phủ đầy rêu xanh và giòi bọ

 
lũ chuột cống đi về đâu
những đôi mắt dại cô đơn của bóng tối
mùi đời sống hôi hám cuộn như sóng dưới chân lũ người
mẩu thuốc lá dụi ngang
bẹp dí dưới những câu chuyện thủ dâm ngớ ngẩn

 
ai ở trong tôi một ngày âm thầm
ai ở trong tôi một ngày rùng mình khi trận gió đầu tiên của mùa hè ập tới
tôi sẽ đi trên đường và đi trên đường
và đi trên đường thẳng đến một cơn buồn nôn khó tả

 
những trái ớt không cay, miếng bánh mì quá ỉu
cọng giá bốc mùi tanh như xác chết
tôi nhặt một mẩu báo nhàu nát ở ngã tư
gói bữa ăn đêm và trả về địa ngục

 
tôi sẽ bơi sẽ bơi trên những dòng kênh gọi là Nhiêu Lộc
trận sốt nửa khuya đượm mùi dầu nhớt
ai ném mảnh trăng vỡ lên bờ
giãy điên lên như cuộc đời mắc cạn

 
khi những ngôi sao trên trời chìm hẳn vào đáy của giấc mơ
tôi sẽ kéo tháng Ba về trong cơn tức thở
ăn từng ngày sống của chính mình
mà khóc

 

BUỔI SÁNG


Buổi sáng rớt lại một vài tiếng chim
chập chờn panadol và thuốc đặc trị
hoang mang giữa giấc mơ mất tiền
và đám ma cuộn mình trong bảy lần chiếu cói


Buổi sáng rừ rừ cơn ho gà rền rĩ
siêu thuốc bắc và nắm lá xông
lật đật rà soát từng tế bào nhỏ nhất
xem thực ra mình là cái giống gì


Buổi sáng tự nhiên nhớ lại buổi sáng hàng nghìn năm trước
lão già chân trần và sa mạc
ngửa cổ cười khan
cây gậy không chống nổi trời không luôn cả đất


Buổi sáng không dưng nhớ ra mình mất tích
bơi giữa một đám tinh vân
không phao, không bè, không vây
không luôn cả cánh
nhắm mắt chìm dần và nghĩ về một buổi sáng
hình như là kiếp trước
rõ ràng anh còn ở đây...


Có thể bạn quan tâm