April 27, 2024, 3:54 am

Trang Thơ Hồng Thủy Tiên

Hồng Thủy Tiên

 

SAU CÁI TƯ LỰ CỦA GIÓ

 

Gió đã tư lự một khoảng thời gian dài bằng cái chớp mi
Lặng lẽ ẩn mình dưới đường chân trời
Mang sự tuyệt vọng của em
Giấu dưới tàng cây của cánh rừng rậm rạp – cánh rừng chưa ai đặt chân và
khai phá
Nơi ấy trồng đầy những bông hoa tình yêu, đầy sắc màu : dỗi hờn, mê đắm,
ngọt ngào, ngây dại…

 

Chúng ta đã vẫy tay chào nhau sau cái hôn bất ngờ của anh
Cái hôn đầy nước mắt kéo dài kéo dài sáng như ngọc trai
Thật ra – chỉ là máu loài trai biển, quặn thắt nỗi đau vào lòng, lấp lánh kì lạ -
nỗi đau cũng có ánh sáng của sự tuyệt vọng

 

Anh đã nắm tay em chạy trốn khỏi cuộc sống trụi trần này
Bằng hơi thở gấp gáp và cái ôm ấm áp
Em giấu mặt vào anh
Khóc cho sự lãng quên khuôn mặt mình

 

Chúng ta đã chạy trốn dưới áo choàng của Gió
Gió vô hình
Nên chẳng ai thấy được, cả em, cả anh cũng không thấy được – sự mỏi mệt
và những hố sâu

 

Chúng ta đã chia nhỏ những khoảng trời
Chúng ta đã chia nhỏ những cánh hoa và thả trôi dưới lòng suối đầy những
viên sỏi cạnh sắc

 

Chúng ta đã cách nhau một cánh rừng
Chúng ta từng
Tập quên nhau
Sau cái tư lự của Gió…

 

VIẾT Ở QUÁN CAFE XYZ...

 

Thiếu một hồng nhung cho đêm Romance
Ba ánh nến ba góc vuông
Bừng khung trời lãng quên, rèm buông

 

Người thẫn thờ tựa cửa, con ngựa trắng chưa về
Đường chinh phu nhoài mệt
Nghìn dặm sương, dặm sương

 

Thiếu lá vàng cho mùa thu bất tử
Vết ngựa gầy đập trên những lối mòn
Giấu đôi môi cho cuối mùa trái chín
Lịm ngọt thơm, lịm ngọt thơm

 

Thiếu lâu đài cho tinh mơ nắng ủ
Mây chơi vơi phong kín hình hài
Lời ru ấm mềm tan lòng đất
Chảy thầm thì, thầm thì sử thi

 

Thiếu mãi mãi cho một lần nhìn lại
Cỏ ken dày mất hút dấu chân hoa...

DƯỚI NHỮNG MẮT MƯA

 

giữa làn tóc đen
giữa cơn mơ
khát khao
thản nhiên nói, thản nhiên cười, thản nhiên úp mặt

 

mắt mưa tư lự
ngày bão
khúc Trịnh ru trời mê man

 


 
dắt con chữ băng qua hiên
vắng bầy sẻ nâu rũ cánh
nghe nhịp thở dồn lên
lặng lẽ buốt tim

 

con đường ngậm đầy bong bóng, những mảnh trời vỡ
nhìn lại mình chợt hỏi
đi đâu
đi đâu
đi đâu

 

CĂNG MÌNH ĐÓN ĐỢI SẮC NHỌN NHỮNG CHIẾC GAI

 

Người đợi chờ và nói với tôi:
Tất cả chỉ còn mê lộ mà sự ơ thờ đã khiến chúng ta xích lại gần nhau
Nỗi đớn đau
Hơn hết thảy hỉ, nộ, ái, ố…

 

Tôi xoay những viên đá lạnh buổi chiều
Tan khuôn mặt giọt giọt cafe nâu
Giọt vung vãi
Giọt lặng câm
Chúng chưa kịp soi vào ánh sáng

 

Tôi rơi mải mê nơi đáy vực không âm vang
Căng mình đón đợi sắc nhọn những chiếc gai
Đau đáu thanh lọc
Khi bước qua thể xác khác
Quyện vào thể xác khác
Tìm nửa mảnh linh hồn tôi thất lạc từ lâu

 

Ngôn ngữ tôi mất dần vẻ óng ả của đôi mắt tròn ngơ ngác nhìn sự đời xa lạ
Một phút giây, cả vũ trụ đứng im
Tôi chỉ là một chiếc bình rỗng đáy
Ai đó đã đổ đầy ngọt ngào, man trá, đầy đau đớn…
Hợp chất đó làm tôi sóng sánh

 

Tôi cúi đầu. Không. Sự kiêu hãnh phút chốc rời bỏ tôi

 

Nó chỉ là sự xa xỉ tạm thời tôi vay mượn để tự thân tạo lập đời sống khác
Đời sống không biết cười. Không biết khóc. Không biết nhóm lên ánh lửa
niềm vui phản chiếu từ ánh mắt người.

 

Tất thảy
Tôi mặc định ngoài tôi

 

Thăng bằng nơi những đêm tôi bật khóc một mình
Chẳng hiểu vì sao...
Chẳng hiểu vì sao...

 

NHƯ MỘT VẾT GAI

 

Bàn tay che mưa
Lũ chim trời trốn biệt
Ngói vỡ
Mưa rót đầy con đường
Bùi ngùi
Vắng những cái so vai

 


Đêm qua đêm
Bốn bề gió dựng
Cái cười lịm buốt

 

Trốn một góc
Âm thanh thảng thốt
Như vừa cầm nắm , như vừa đẩy xa

 

Câu chữ vương vãi
Sắc lạnh thủy tinh cứa vào nước mắt
Mặt nạ câm mục ruỗng cơn đau

 

Im lặng nhìn nhau
Cười
Nhoi nhói

 

Cơn mê  dập xóa
Ngộ nhận
Nhức buồn như một vết gai

 


Có thể bạn quan tâm