April 27, 2024, 7:51 am

Tiếng chim trong khu vườn đa thảo

HƯỚNG TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC HỘI NHÀ VĂN VIỆT NAM LẦN THỨ X

Chưa đầy một tháng, bốn năm cơn bão chồng nhau liên tiếp làm cho miền Trung dường như bị xé nát ra, con người khắp nơi cảm thấy mệt mỏi và lo lắng cho đồng bào mình. Một cảm giác bất an phủ lên đời sống trong mùa bão năm nay.

Ngoài khu vườn đa thảo của tôi, tiếng chim hót mỏng manh, giòn và ngắn hơn so với bình thường. Những tiếng hót như thế lặp đi lặp lại khoảng dăm ba lần rồi im bặt. Ở miền quê sướng nhất là được nghe chim hót tự nhiên, nó không phải là thứ ngôn ngữ bức bối, ức chế. Nhưng hôm nay những tiếng hót ấy cũng có nhiều khác biệt.

Tiếng chim hót mùa đông không du dương điệu bộ kéo dài thái quá, nó đúng chất mùa đông, một phần của mùa đông. Mọi thứ chứ không riêng gì tiếng chim! Mỏng. Giòn. Cả tâm hồn con người cũng trở nên mỏng giòn hơn, nhạy cảm, dễ cảm động hơn rất nhiều, nhất là sau những cơn bão lũ gây tang tóc, đổ vỡ vừa rồi, nhất là càng ngày con người càng xâm phạm sự cân bằng của tự nhiên một cách thái quá.

Những trải nghiệm vật vã, những bước chân lên bờ xuống ruộng, những sức ép từ gian truân đời sống, những mất mát, phân ly, những chứng kiến buồn thương đã bào mòn và làm héo hắt một phần đời sống. Niềm mơ ước cháy bỏng của ai đó dường như khi đông về cũng bắt đầu lắng xuống, ẩn náu nơi đáy sâu con tim.

Mọi khao khát mãnh liệt, mọi ý muốn hơn thua trước đây đều giảm dần, thậm chí chẳng ý nghĩa gì nữa khi con người phải đang chiến đấu chống lại những năng lượng tiêu cực, những thứ làm cho cuộc sống mỏng giòn, co lại và có cả phần mất mát. Mùa đông lạnh đang ập tới theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, theo cả những cơn bão lạnh bên ngoài và cả bão lòng, những chất vấn, xúc động, tủi thân, run rẩy buồn.

Còn chăng chỉ là bản năng sinh tồn ngày đêm cất tiếng nói đối thoại với tuổi mình đã sang đông, đối thoại với những dằn vặt, đối thoại với những lầm tưởng nặng mang một đời. Những cuộc đối thoại ấy làm cho ánh mắt nhòe đi. Người tuổi vào đông thường nhắc ghế ngồi trước hiên thả ánh mắt trôi hút về một vùng ký ức nào đó, họ không còn thiết tha mấy với hiện tại, cả những chiếc lá vàng rơi trên người họ cũng không buồn phủi đi.

Nói ra những kinh nghiệm tâm linh là điều tối kỵ nhưng vì sự chân thành của bài viết nên nương theo mà chia sẻ vậy. Hồi bốn mươi tuổi có lần tôi đã nghĩ vài năm nữa mình sẽ già, sẽ đông, sẽ hiu hắt như thế nhưng qua năm mươi, rồi nhiều tuổi hơn nữa, đầu tôi vẫn còn nóng ran với những dự án, với những công việc cần làm, với những đam mê cần được thỏa mãn. Tôi tin vào ơn trên, tôi tin vào sự quý giá mà sinh mệnh mình lãnh nhận. Chính vì vậy mà tôi luôn sống trọn trong từng ngày, dù đó là thu hay đông, dù lúc khỏe khoắn hay khi hơi thấm mệt, dù với bạn bè, con cái hay những lúc một mình. Tôi say với công việc, say với những phương pháp đột phá tới mức đã nhiều lúc quên đi ngày tháng. Người luôn có công việc thì năng lượng tiêu cực không tấn công được. Người luôn có công việc thì không bị chia trí bởi những lo lắng dư thừa, Và nhất là, người luôn có công việc thì linh hồn trọn vẹn, những cảm giác khác như sầu muộn, buồn đau, thương tủi sẽ rời xa. Vì thực sự lúc đó bản ngã và những ước muốn lệch lạc bị kiềm chế. “Tôi là ai mà còn trần gian thế?!” Tôi thích câu hỏi mà cũng là câu trả lời này của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Tôi cũng tự thấy mình còn trần gian hơn, còn bé mọn hơn nhưng sau giờ làm việc hết sức, trọn vẹn tâm lực, lòng tôi tràn ngập ánh sáng và âm thanh nội tâm, khi ấy việc bỏ qua những sân hận nhẹ nhàng như những hạt bụi tự nhiên trôi tuột khỏi mặt kính trơn vậy. Một thời sống trong sân hận “trần gian” của tôi đã đi qua tự lúc nào không hay.

Trong những ngày đông nhiều xúc cảm này, cách đây mấy hôm, tôi có viết bài Mở lòng ngày bão lũ bày tỏ sự tôn trọng của mình trước những con người tử tế, những tấm lòng có thật ở quanh ta. Quả vậy, cho tức nhận, cống hiến tức đã nhận. Còn tuổi đông hay tuổi thu cũng khác biệt không nhiều lắm, có một cách để luôn luôn thắng là không hơn thua bao giờ. Với chính mình cũng thế, tôi vẽ, viết hay làm gì đó cũng lấy việc thuận theo cảm xúc tự nhiên làm niềm hứng khởi chính. Không lấy việc khen chê để chia trí. Không lấy điều được mất để ganh đua. Tôi nhớ ai đó đã nói: “Đi tận cùng mình sẽ gặp mọi người”, tôi xem đây là bài học lớn trong việc sáng tác của mình. Tôi không tự bào mòn chính tôi bằng những toan tính thì không sợ mỏng giòn và như thế những khác biệt của mùa đông không có gì đáng sợ cả. An nhiên sống trong việc thực hiện đam mê và gieo nạp tình nghĩa, hòa nhan ái ngữ, không chấp nhất, hơn thua, ấy là đạo của mùa đông tuổi người vậy! Và tôi hy vọng buổi sớm mùa đông ngày mai đây tôi sẽ nghe được tiếng chim ngoài vườn đa thảo của mình không còn mong manh nữa.

Nguồn Văn nghệ số 46/2020


Có thể bạn quan tâm