April 26, 2024, 5:44 pm

Thơ tự chọn: Nguyễn Ngọc Hưng

Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hưng
Sinh ngày: 20/4/1960
Quê quán: Hành Thịnh, Nghĩa Hành, Quảng Ngãi
Tốt nghiệp ĐHSP Quy Nhơn, Ngữ Văn khóa 2 (1979 – 1983)
Bị bệnh từ cuối năm 1982
Hiện đang sống ở thị trấn Chợ Chùa, Nghĩa Hành, Quảng Ngãi với bạn bè thời phổ thông trung học
Đã in: 7 tập thơ tình, 7 tập thơ thiếu nhi và Tuyển tập thơ Nguyễn Ngọc Hưng
In chung: Nhiều tuyển tập
Giải thưởng: Một vài giải thưởng về thơ.  
Hội viên Hội VHNT Quảng Ngãi
Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam

 


CÂY ĐÒN GÁNH CỦA MẸ

 

Đôi thúng thóc càng to chiếc đòn gánh càng oằn
Nheo mắt mẹ cười
Lưng mồ hôi bết áo
Đã quen nắng mưa tần tảo
Mẹ nào có sợ ê vai
Tháng năm dày vết sần chai.

 

Chỉ thương cây đòn gánh
Dãi dầu nóng lạnh
Chung thủy theo người chẳng được nghỉ ngơi!

 

Rồi một đêm tối đất tối trời
Mẹ đi không về nữa
Cây đòn gánh xếp vào xó cửa
Thời gian lên nước bóng ngời...

 

Sau những vụ mùa tất bật mẹ ơi
Một hôm con vô tình soi mặt
Trong ánh hồi quang di vật
Lại thấy mẹ cười
Giữa những tràng hoa
Lấp loáng
Mồ-hôi-nước-mắt!

 


VẲNG NGHE TIẾNG ẾCH

 

Quá lâu rồi tịnh không nghe tiếng ếch
Tự dưng đêm ồm ộp nổi trong lòng
Có phải mình đã đến thời mỏi mệt
Mắt cứ nhằm hướng dĩ vãng mà chong?

 

Nhớ lời mẹ xưa: Lấy phước ra đong
Đong, đong mãi đến phước trời cũng cạn
Đất hương hỏa ông bà ai nỡ bán
Bóng phố cao che khuất nửa mặt làng.

 

Đành bó tay trước thực tế phũ phàng
Có kẻ ly hương có người phó mặc
Túc tắc thơ túc tắc đời túc tắc
Tôi lặng thầm gom nhặt vụn bình yên.

 

Không thể duy trì trong cái vẹn nguyên
Gắng tồn tại trong hồn nhiên mảnh vỡ
Làng lên phố đâu phải là vô cớ
Sông suối ngàn năm kể chuyện lở bồi...

 

Cách mấy bước chân là gặp nhau rồi
Chi phải bắc cầu ca dao dải yếm
Con ếch xanh trốn vào hang kỷ niệm
Còn “ộp” bất thần cho giật mình đêm!

 


CHẠM THÁNG CHÍN

 

xa rỗng trời rỗng đất
gần trơ cội trụi cành
tưởng không còn nơi trú ẩn cho giấc mơ hạnh phúc
thu năm ngoái tan vào lá mục
lặng lẽ trồi lên
một chấm xanh

 

gió chợt khẽ khàng
nắng chợt mong manh
ngại sây sướt chột thui mầm sống
ngọn cỏ lông công suốt đời lang thang lêu lổng
chẳng biết nghĩ chi
bỗng găm lại
bần thần

 

kín cổ
kín chân
cũng có lúc khỏa trần
mảnh voan sương khoác hờ vai bá mị
ngực núi eo sông ẩn hiện khoe những đường cong tuyệt mỹ
dẫu thấp thoáng hồng nhan họa thủy
trước lồ lộ thiên kiều
đá cũng thôi miên.

 

không giông tố bão bùng
chạm tháng chín trăng nghiêng
thu lặng thế mà ta chao đảo
đâu đây có tiếng thở dài lẫn tiếng mở cài khuy áo
chẳng còn chiếc lá nào
ai đón đợi
heo may?

 


NGƠ NGÁC GIAO MÙA

 

Vêu vao mặt cáo mặt cầy
Mặt cò mặt vạc mặt cây mặt người
Một hai ba bốn năm mười
Tôi ngồi đếm lẫn mặt tươi mặt tàn
Khóc. Cười. Loãng loẹt không gian
Hoe hoe vàng nắng nhuộm làn tóc tơ.

 

Cuối mùa... Cỏ dại lơ thơ
Nửa tin gió đến nửa ngờ gió đi
Hàng cây trơ trụi nghĩ gì
Sững sờ trông cánh thiên di ngang trời.

 

Dửng dưng mây trắng không lời
Âm thầm cháy ruột đỏ rơi lá bàng
Im trời lặng đất mênh mang
Người tan đâu giữa mơ màng khói sương?

 

Nặng oằn tiếng quạ kêu thương
Cành khô võng xuống
Con đường cong lên!


Có thể bạn quan tâm