April 26, 2024, 4:13 pm

Thơ tự chọn: Đỗ Minh Dương

Nhà thơ Đỗ Minh Dương tên thật Đỗ Minh Dơn

Sinh năm 1948 tại Thanh Hóa. Hiện sống và làm việc tại TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

-Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam
-Hội viên Hội VHNT Đồng Nai.

GIẢI THƯỞNG VĂN HỌC :

-Giải C, cuộc thi thơ năm 1975 của Tuần báo Văn Nghệ, Hội Nhà văn Việt Nam.
-Giải C. Giải thưởng VHNT năm 2013 của Ủy ban toàn quốc các hội VHNT VN cho tập thơ “Đồng dao cho mình”.
-Giải Tư, cuộc thi thơ của Tạp chí Nhà văn và Tác phẩm năm 2017 – 2018
-Ba lần đạt Giải thưởng VHNT Trịnh Hoài Đức của UBND tỉnh Đồng Nai.
Và một số giải thưởng khác…

ĐÃ XUẤT BẢN: 11 tập thơ.

 

                Lời thưa

 

                          Từ khi tôi mới lọt lòng
                    Ôm bầu sữa mẹ bú dòng ca dao (*)

                          Lớn lên học hỏi học chào
                    Mượn câu lục bát vận vào nhân duyên
 
                         Tôi chào câu lục làm quen
                    Em thưa câu bát mà nên vợ chồng

                          Mồ hôi đổ xuống ruộng đồng
                    Thành lời lục bát ru bông lúa vàng

                          Cách nhau một lũy tre làng
                    Gửi câu hát ghẹo mời sang chơi nhà

                          Thương Người một kiếp tài hoa
                    Ngâm câu “bạc mệnh” xót xa phận Kiều

                          Gương trong nhờ phủ nhiễu điều
                    Ai thương lục bát thì yêu nhau cùng

                          Ai đi Nam-Bắc-Tây-Đông
                    Men câu lục bát dõi trông lối về

                          Khắp vùng kẻ chợ, nhà quê
                    Lời thơ lục bát ru mê hồn người

                          Lục bát là lục bát ơi
                  Đường dài bạc tóc đầy vơi nỗi niềm…
                  ---------------
 (*): “Những đứa trẻ Việt Nam bú ca dao cùng sữa mẹ”-Lời nhà thơ Xuân Diệu


              
             
              Nằm võng giữa rừng chiến khu

 

                             Về nguồn với chiến khu xưa
                     Lại cùng mắc võng đung đưa giữa rừng
                             Võng chao cây động ngập ngừng
                     Sương nhòa mắt lá rưng rưng mái đầu !

 

                             Võng nghiêng về phía khe sâu
                     Nhớ ai đẵn gỗ bắc cầu trong mưa
                             Võng nghiêng về phía rừng thưa
                     Nhớ triền rẫy chín hương mùa thoảng bay
                             Võng nghiêng về phía rừng dày
                     Bếp Hoàng Cầm tỏa ấm ngày khao quân
                             Võng chao cho dạ bần thần
                     Thương hoài mắt mẹ trong lần tiễn đưa
                             Nghiêng rừng cơn sốt mùa mưa
                     Bạn hy sinh để võng thừa chông chênh
                             Có đêm thức giấc giật mình
                     Lệnh truyền bỏ võng kíp hành quân ngay
                             Quân đi dưới tán rừng dày
                     Lần theo dấu võng dấu tay bạn bè
                             Bom rơi đạn nổ tứ bề
                     Cây rừng gẫy đổ võng che chở người...

 

                             Bây giờ đưa võng thảnh thơi
                     Tiếng rừng man mác như lời mẹ ru
                             Bạn nằm kể chuyện chiến khu
                     Võng chao nghiêng cả rừng thu bồi hồi...!

 

                                                       Chiến khu Đ-9-2001


             
                       

                    Bỗng dưng

 

                    Bỗng dưng một nhánh mai vàng
            Nở bừng nắng sớm che ngang lối nhìn.

                    Bỗng dưng vớ được niềm tin
            Soi lên ngọn lửa hóa nghìn vu vơ.

                    Bỗng dưng nhặt được vần thơ
            Ươm vào trang sách, lơ mơ mầm chồi…

                    Bỗng dưng bắt được nụ cười
            Dấu đi chẳng đặng, trả người không xong.

                    Bỗng dưng một nỗi chờ mong
            Từ phương xa cứ xới lòng mình lên !

                    Bỗng dưng gọi một cái tên
            Hiện lên gương mặt làm quên chính mình…

 

              

                                   
                       Tự tình

       

Quê nghèo đợ bữa đói, no

Mà em xinh đẹp làm cho tôi buồn

Tóc xanh như suối đầu nguồn

Mắt huyền đen láy, nét dòn kiêu sa.

 

Em luôn phía trước đời ta

Càng đi tới lại càng xa em dần

Những mong được ở thật gần

Để tôi trả đỡ nợ nần yêu thương

Nợ tình sao thật nhiễu nhương

Càng lo trả nợ càng vương nợ nhiều…

Chữ tình trả giá bao nhiêu

Khi cầm như bấc, khi đeo như chì ?

Quỷ thần dẫn lối ta đi

Đường trần trăm ngả đổ về khổ đau !

                 
Kiếp này chẳng ở cùng nhau

Thì còn đâu nữa kiếp sau mà chờ

Dở, hay đây mấy vần thơ

Gấp vào trang sách đợi mơ gặp người ….

  


Có thể bạn quan tâm