Halina Poswiatowska (1935-1967) là nữ nhà thơ trữ tình nổi tiếng của Ba Lan. Song cuộc đời bà cũng đầy khổ đau và nhiệt ngã. Năm 10 tuổi bà bị ốm nặng và bị bệnh tim từ đó. Lớn lên, tìm được tình yêu và lấy chồng cũng là một bệnh nhân tim, song chỉ hai năm sau chồng chết, bà trở thành goá bụa từ năm 20 tuổi. Năm 23 tuổi Halina được mổ tim và nhờ đó sống thêm được chín năm. Năm 1967, sau lần mổ tim thứ hai bà đã từ giã cõi đời khi mới tròn 32 tuổi.
Mười hai năm làm thơ, bà đã để lại bốn tập thơ Bản quốc ca thần tượng, Ngày nay, Bản hùng ca đôi tay, và Một hồi niệm nữa. Chỉ với ngần ấy tập thơ, song Halina Poswiatowska đã dành được một vị trí xứng đáng, nổi bật trong nền thơ ca trữ tình của Ba Lan thế kỷ hai mươi.
Văn nghệ xin giới thiệu với bạn đọc một chùm thơ của bà.
Tôi đã
Tôi đã chờ đợi rất lâu
đã lùa tay vào tóc
biến những ngón tay cô độc của mình
thành những trụ con cho tóc
tôi đã dối lừa đôi môi
bằng sự vuốt ve của thỏi son rực rỡ
tôi bảo môi - hãy đợi
rồi những nụ hôn sẽ bay vụt tới
hàng bầy ong sẽ đậu lên trên môi hồng tươi
tôi đã chạm tay vào vú
thầm thĩ với hai núm vú căng trơn
hãy gắng đợi - rồi có người sẽ đến
các em sẽ tìm được một bến đậu bình yên
trong thẳm sâu của đôi bàn tay ấy
và tôi đã dối lừa đôi chân
dài như tháp lộn ngược
hãy đợi chờ - rồi có người sẽ đến
đôi chân đã run lên - và tin
còn giờ đây - tôi ném đi tất cả
vào mặt gương lạnh lùng
như vào một ao sâu
tôi quay mặt và bật cười nức nở.
Cần phải
Cần phải nói dịu ngọt thế nào
để làm tan đi những quầng thâm dưới mắt
cần phải vuốt ve thế nào
để từ làn môi có được hoa hay trăng tròn vằng vặc
cần một tình yêu thế nào
để dập tắt miệng núi lửa phun trào
để chữa lành vết thương của đất
một vết thương không muốn hay không tự biết lành...
Tôi thích
Tôi thích nhớ nhung
thích bíu vào tay vịn
của âm thanh, sắc màu
hớp lấy mùi hương cóng lạnh
bằng đôi môi mở to
tôi thích sự cô đơn của mình
lửng lơ trên cây cầu
ôm lấy bầu trời
bằng đôi bàn tay
tôi thích tình yêu tôi
đi chân trần
trên tuyết.
Làm thơ
Tôi nghĩ rằng làm thơ thật khó
các bạn hãy nhìn xem
những người lẽ ra phải thành công
đã bao lần thất bại
nhưng tôi cũng nghĩ rằng
không dễ gì khi phải uống thuốc độc
bơi qua kênh đào Măng-xơ
chinh phục đỉnh núi kia cao ngất
song tất cả những điều đó
đều là thành tựu của con người
vì vậy
tôi lại đánh liều thử thêm lần nữa.
Anh là
Anh là không khí
ve vuốt các cành cây
bằng đôi tay từ xanh thẳm bầu trời
anh là cánh chim
trôi bay mà không làm rụng lá
anh là hoàng hôn
đầy ắp bình minh
anh là chuyện cổ tích
được kể bằng tiếng thở dài
còn với em anh là gì
là nước mát trào lên từ sa mạc
là cây thông cho bóng mát
là cây liễu rẩy run thông cảm
là mặt trời cho những kẻ rét run
là Chúa trời cho những người hấp hối
anh loé lên trong mỗi một vì sao
vì sao có tên là tình yêu anh ạ.
TẠ MINH CHÂU
Dịch và giới thiệu từ nguyên bản tiếng Ba Lan
Nguồn Văn nghệ số 26/2020