Kiếp nào có yêu nhau!
Em sợ
ngọn lửa dưới mặt hồ phẳng như gương
Anh thắp
Ánh mắt nào
Một ngày không định trước
Em lỡ để lạc em vào suối hoàng hôn
chảy ngược
Ráng trời
Tuổi mịt mù trôi
Ta bắt gặp nhau ở khoảng không vô định!
Em sợ nụ cười lơ đãng nảy mầm
Em sợ sự bình thản đến lạnh lùng
Như nỗi đau dịu dàng hoảng hốt
Em sợ giấc mơ em từng đêm rét mướt
Bóng hình ai xa lạ
Ngọt ngào!
Có thật không?
Khi phía bên kia con dốc thoải
Ta nhận diện nhau trong tuyệt vọng
khôn cùng
Bàn tay mềm anh giữ chặt mông lung
Mông lung đó có em ngự trị
Ánh mắt thẳm sâu giấu bao điều phi lý
Em đã đi đâu?
Để lạc anh hẳn một quãng đời!
Nét vạch chéo
khi đoàn tầu rẽ ngang ga cuối
in đậm giọt nước mắt không lời
Ta gặp nhau hòng lau khô
Hòng đậy điệm niềm vui
Hòng quấn cho đời nhau cuối cùng những
vòng khăn xô trắng
Còn cần nhau không
Anh có thương em không
Anh đào chiều cuối đông
Mộng mơ nào vẫn cũ
Đông kinh buồn mênh mông
Trí trai một trời xa
Cánh vạc nào ngang qua
Tiếng sầu chừng tan tác
Lầu vàng từng nguy nga
Anh xa mấy mùa say
Em thân liễu hao gầy
Mắt chừng còn huyễn mộng
Hoa đào chừng thôi bay
Anh còn tưởng về nam
Em còn tóc mây ngàn
Gởi lòng vào viễn xứ
Nhớ cung đàn miên man
Đông Kinh trời không vui
Tuyết có phủ muôn nơi
Tận cùng lòng em vậy
Vẫn tưởng nhớ một người
Vũ môn chẳng hoá rồng
Anh còn cần em không?
Khung trời nam bảng lảng
Xuân về chẳng bằng không!
Nguồn Văn nghệ số 52/2022