April 27, 2024, 3:29 am

Sự tích Tết Trung Thu

 

Ngày xửa ngày xưa, chị Hằng Nga sống một mình trên cung Trăng. Chị buồn lắm. Thủi thủi một mình. Chẳng có ai để chuyện trò tâm sự. Tối tối chị thường ra ngồi giữa sân Trăng, tròn mắt nhìn xuống Hạ Giới nơi những bầy trẻ đang cầm tay nhau chơi nhởi, tung tăng nhảy múa, hát ca. Chị ước gì được xuống chơi cùng chúng thì vui biết mấy.

Một ngày kia, Hằng Nga liền mạnh dạn nói với Mẹ Trăng ý nguyện bấy lâu nay của mình. Mẹ Trăng ngắm nhìn cô con gái cưng, kiều diễm với vẻ mặt rầu rĩ tội nghiệp mà rằng:

- Thôi được! Mẹ chiều theo điều con thích. Nhưng con nhớ chỉ được phép xuống Hạ Giới chơi với lũ trẻ một lần duy nhất. Lần đó vào mùa gì, ngày gì thì tùy con chọn!

Hằng Nga trở về Cung Quế trong tâm trạng mừng vui khấp khởi. Nàng quên ăn, quên ngủ miên man nghĩ suy chọn mùa thuận nhất, ngày đẹp nhất để xuống vui cùng bày trẻ nơi trần gian.

Nàng nghĩ đến mùa Xuân. Ừ, mùa Xuân đẹp đấy. Bao nhiêu là mầm non hớn hở đua nhau tách vỏ vươn vai vẫy tay chào đón ánh vàng ban mai. Bao nhiêu đóa hoa bừng nở, dâng hương khoe sắc cùng chị Gió sớm mát lành. Bao nhiêu chim muông sải cánh tung trời ríu ran lảnh lót những điệu hót mê ly khiến các nàng Mây lững lờ quên bay. Nhưng… mùa Xuân dường như lại không mấy ngày không có mưa bụi. Nhất là về đêm, khi mẹ Trăng ló mặt muốn gieo ánh vàng xuống trần gian thì mặt đất không những mờ phủ mưa bay mà còn rơi rớt khí lạnh có khi đến giá buốt. Vì thế mùa Xuân khi đêm đêm mẹ Trăng thắp đèn, Hằng Nga dù căng mắt vẫn chẳng sao nhìn ra bóng đứa trẻ nào chơi đùa trên mặt đất. Vậy thì sao chọn mùa Xuân được nhỉ?

Mùa Hạ ư? Cũng hay hay đấy. Tha hồ mà ngắm hoa Phượng đỏ trời. Tha hồ mà nghe họ nhà Ve hòa tấu bản hợp ca rộn rã đến mức nghiêng ngả cả những hàng cây biếc lá. Nhưng mùa Hạ, eo ơi, sợ lắm những cơn mưa rào như trút nước. Cả những trận cuồng phong kèm theo mưa đá nữa! Những đêm hè, vì thế cũng thường vắng bóng trẻ con lắm. Thôi đành, mùa Hạ cũng bỏ qua vậy!

Mùa Đông thì sao nhỉ? Nhiều đêm trời cũng trong xanh đấy. Mẹ Trăng dễ dàng soi tỏ mặt đất mà! Song, tiếc ơi là tiếc! Mùa này cái lạnh hoành hành dữ quá. Nhiều đêm lại sương muối buốt giá đến mức rụi tàn cả màu xanh cây lá nữa. Trẻ con mùa này chơi trong nhà còn co ro, đứa nào dám ra ngoài ngắm trăng đâu! Vậy là mùa Đông càng không thể chọn được.

Hằng Nga chợt nghĩ đến mùa Thu. Ồ! Hay rồi! Mùa này trời trong xanh lắm. Gió heo may thoảng nhẹ từng cơn rượi mát. Những nàng Mây đủ màu cũng rủ nhau về cung cấm ngủ vùi. Mưa cũng thưa vắng. Đêm đêm mẹ Trăng tha hồ tung vàng, rắc bạc xuống khắp xứ trần gian. Ư! Hay! Hay quá!. Trẻ con khắp Hạ Giới dường như ở đâu cũng thích chơi dưới bóng trăng mùa này. Còn chờ gì nữa nhỉ. Ta quyết chọn mùa Thu thôi! Nghĩ vậy, Hằng Nga vội chạy lại mừng vui nói với mẹ. Mẹ Trăng cười âu yếm xoa đầu con:

- Con thông minh lắm! Mùa Thu đúng là mùa xưa nay mẹ ưng ý nhất. Bây giờ con suy nghĩ chọn ngày đi. Thích đêm nào con cứ bảo. Mẹ luôn tôn trọng ý con.

Hằng Nga suy nghĩ một lát, liền nhanh nhảu nói luôn:

- Con thích đêm rằm giữa Thu mẹ ơi!

- Vì sao con lại chọn đêm rằm đó chứ không phải đêm rằm khác nhỉ? – Mẹ Trăng hỏi lại Hằng Nga.

- Thưa mẹ! Rằm tháng Bảy vừa mới bước qua Hạ nên vẫn còn rơi rớt những trận mưa rào. Rằm tháng Chín lại cận kề Đông nên trời thường bắt đầu xuất hiện những đám mây u ám. Chỉ có rằm tháng Tám giữa Thu là trời trong xanh nhất. Con biết đây cũng là đêm khuôn mặt mẹ sáng láng nhất, duyên dáng phúc hậu nhất. Và cũng là đêm mẹ vui vẻ ban phát nhiều ánh vàng ánh bạc nhất cho mặt đất. Tất nhiên giữa vừng sáng trong mát diệu huyền ấy, bọn trẻ khắp nơi không bỏ qua cơ hội tụ tập nhau chơi đùa thỏa thích nhất ạ!

- Vì thế mà con chọn đêm rằm tháng Tám cũng là đêm Trung Thu để du ngoạn xuống Hạ Giới chơi với lũ trẻ đúng không? - Mẹ Trăng cười mãn nguyện- Được lắm! Ý con rất hợp với lòng ta. Con khẩn trương chuẩn bị để chuyến đi vui vẻ nhé!

Ngày hẹn đã tới. Hằng Nga háo hức diện bộ xiêm y màu tuyết, hai túi đựng đầy kẹo bánh, vội vàng cúi chào mẹ rồi sải cánh hướng về phía mặt đất. Chỉ ít phút sau trong ánh vàng lồng lộng mà mẹ Trăng chiếu tỏa, nàng đã thấy hiện ra trước mắt một sân đình rộn ràng bầy trẻ con đang tưng bừng chơi đùa, cười nói huyên náo cả một vùng làng quê bấy lâu nay yên tĩnh. Nàng muốn sà luôn xuống giữa sân để hòa vào cuộc chơi cùng bầy trẻ. Song nàng lại lo sợ sự đường đột bất ngờ quá biết đâu lũ trẻ lại hoảng mà bỏ cuộc chơi thì hỏng. Vừa  lúc nàng nhận ra nơi góc sân đình một cây đa cổ thụ cao lớn xum xuê. Để kịp trấn tĩnh, Hằng Nga liền nhẹ nhàng hạ cánh đậu xuống một cành đa lớn.

- Xin kính chào chị Hằng Nga!

Hằng nga giật mình khi nghe có tiếng người gọi đúng tên mình ở đâu đó rất gần. Để ý nhìn, nàng nhận ra một chú bé đầu trọc, áo nâu bạc thếch loang lổ những mụn vá đang ngồi thu lu nơi gốc đa, tay ôm khư khư một chùm rễ đa. Trông thật tội nghiệp. Động lòng trắc ẩn, Hằng Nga liền sát vô dịu dàng hỏi:

- Em là ai? Sao em không ra sân chơi cùng các bạn mà lại ngồi một mình đây?

- Dạ! Thưa chị, em tên Cuội. Vì mắc tội chuyên nói dối nên Thành Hoàng làng bắt em phải ngồi đây ạ!

- Đúng rồi! Nói dối, sống không thật thà trung thực là tội lớn đáng ghét nhất của tuổi thơ đấy. Em còn nhỏ mà đã hay nói dối, bị trừng phạt vậy là phải. Giờ nếu quyết lòng không bao giờ quay lại tính xấu đó nữa chị sẽ kêu Thành Hoàng làng xá tội cho, để em được ra chơi cùng chúng bạn. Em có hứa không?

Nghe chị Hằng Nga nói vậy, Cuội mừng quýnh, hứa rối rít. Nể lời Hằng Nga vị Thành Hoàng làng đã giải bùa cho Cuội. Thế là Cuội ta mừng rơn, thoát tội ngồi ôm rễ đa, vội vàng nhảy chân sáo cầm tay Hằng Nga tiến ra sân đình. Lũ trẻ tíu tít vây quanh. Biết lũ trẻ đang ngạc nhiên chưa hiểu từ đâu lại xuất hiện một nàng tiên lạ, đẹp lộng lẫy đến vậy, Cuội liền cất tiếng hỏi:

- Các em có bao giờ nghe nói trên Cung Trăng có một nàng tiên rất xinh đẹp không?

- Dạ! Có! Dạ! Có! - Lũ trẻ nhao nhao trả lời.

- Thế các em có biết tên của nàng không nhỉ?

Bọn trẻ lại đồng thanh nói lớn:

- Dạ! Tên nàng là Hằng Nga ạ! Hằng Nga ạ!

- Vâng! Đây chính là chị Hằng Nga mà bấy nay các em mơ ước được gặp đấy!

Tiếng Cuội vừa dứt, cả lũ trẻ nhảy cẫng lên reo hò vỗ tay như sấm rền tháng ba. Chị Hằng Nga tươi cười giang tay ôm hôn từng tốp, rồi nhanh chóng cầm tay chúng nối thành một vòng tròn lớn mỗi lúc một rộng thêm, tưng bừng nhảy múa hát ca làm rung động cả sân đình. Lũ trẻ các làng bên hay tin cũng náo nức rủ nhau rồng rắn kéo đến, vừa đi vừa đánh trống, thổi kèn làm huyên náo khắp các bản làng. Lũ ếch nhái xung quanh các ao hồ vui lây cũng đồng thanh ca vang điệp khúc: “Chị Hằng Nga! Chị Hằng Nga! Thích quá! Thích quá!”. Bầy cá Chép dưới sông, suối cũng nhao nhao bơi lên mặt nước chào đón chị Hằng Nga, khoe những cái đuôi kiều diễm lóe hồng như những ánh chớp lạ. Bày sư tử trong rừng thấy vậy cũng kéo nhau ra cửa rừng đứng ngó. Chị Hằng Nga nhận ra, liền đưa mắt nhìn chúng. Mọi ngày chúng dữ dằn hung ác là vậy mà nay vừa gặp ánh mắt của chị Hằng bầy sư tử liền quỳ xuống phủ phục, hiền khô như những con vật nuôi trong nhà. Thế là chị Hằng liền vẫy tay ra lệnh cho phép chúng tiến ra sân đình cùng chơi vui với lũ trẻ. Lúc đầu lũ trẻ còn e sợ. Sau giây lát được chị động viên, bọn trẻ ùa đến. Đứa cầm đuôi. Đứa bám cổ. Đứa vuốt râu. Có đứa còn táo bạo leo tót lên lưng sư tử, một tay cầm lấy bờm nó một tay múa võ theo nhịp đi nhún nhảy của sư tử khiến cả lũ vỗ tay reo hò không ngớt. Từ trời cao nhìn xuống, các nàng Tiên Sao cũng động lòng xao xuyến liền bàn nhau hóa phép tạo ra thật nhiều những ngôi sao tý hon rực rỡ năm cánh đủ màu sặc sỡ thả xuống cho lũ trẻ cầm múa, rước chơi. Cuộc vui đêm Trung Thu giữa chị Hằng với lũ trẻ và bầy sư tử cùng những vì sao mỗi lúc một tưng bừng, náo nhiệt.

Biết lũ trẻ đã thấm mệt và cũng hiểu thời khắc phải trở về với Mẹ Trăng sắp dến, chị Hằng Nga liền giao cho Cuội một túi kẹo bánh, còn mình một túi, lần lượt đi chia phát cho từng trẻ ở khắp sân đình.

Trong khi đang hý hởn cùng nhau ngồi thưởng thức những viên kẹo và chiếc bánh lạ từ tay hai người, lũ trẻ giật mình nhìn quanh không thấy bóng chị Hằng và chú Cuội đâu nữa. Chúng ngạc nhiên thấy cả cây đa ở góc sân đình cũng biến mất. Nhìn lên trời cao vầng trăng tròn lồng lộng đã xế hẳn về phía trời Tây. Chúng nhận ra trên sân Trăng vằng vặc hiện rõ hình một chú Cuội vẫn đang ngồi bên gốc đa như ngày nào ở sân đình kia. Chúng hiểu, vậy là khi trở về với mẹ Trăng, vì thương Cuội côi cút, nghèo khó đã biết sửa lỗi dối lừa nên hóa phép đưa cả Cuội và cây đa kia về vui cùng mẹ Trăng rồi. 

Từ đó cứ rằm Trung Thu đến trong ánh trăng xanh lồng lộng mát lành, trẻ con khắp nơi lại nô nức rước đèn ông sao, đánh trống ếch, múa sư tử, vui phá cỗ tưởng nhớ đến chị Hằng Nga và Chú Cuội trong đêm vui khó quên ngày nào nơi sân đình nọ. Và Rằm Trung Thu từ đó thực sự là ngày Tết của tuổi thơ mỗi năm là vậy.

Nguồn Văn nghệ số 40/2020


Có thể bạn quan tâm