Sõng Vành


Sõng vành, cái thuyền buồm xưa của nghề câu cá mập, có cây tre dài đai thân sõng với bánh lái, thường trôi ngang nghiêng, thành tên nhân vật, cũng trôi trong đời bất như ý. Có học, đi qua cuộc chiến đầy thân phận, oan trái, mất tình yêu, mất niềm tin; mấy chục năm thời bình cũng thất bại ê chề, gã cứ trôi nghiêng ngang như vậy, đến gần hết đời. Con người khi không còn chút niềm tin vào một việc gì, một người nào, thì sẽ ra sao trong cộng đồng? Và có thể tồn tại được không?

(Lê Hoài Lương)

Sõng Vành tên thiệt là gì, ở cái làng Bô này, chẳng ai nhớ nổi, mà hai tiếng “sõng vành” là nghĩa lý gì, ít ai biết được. Cũng chẳng cần nhớ, chẳng cần biết để làm gì, thói quen của làng Bô là “khó quá cho qua”, chuyện gì gợn tí, cần phải động não tí chút là “khó quá cho qua”, rốt cuộc là sinh ra tính làm biếng, làm biếng ăn vào máu, làm biếng thâm căn cố đế. Trước đây, thời phong kiến, tên cũ của làng là Thụy Miên, nghĩa là đang ngủ, nghĩa là bản tính mờ tối có sẵn ở trong tâm, là lười mệt, chểnh mảng, mơ hồ. Cũng do làm biếng mà tên làng còn lại một tiếng, cho dễ gọi, dễ nhớ, dễ ghi chép khi làm giấy khai sinh, khai tử. “Một dải đất lượn lượn chút tẹo mà bày đặt hai ba chữ làm chi, nói trẹo cả miệng”, người ta nghĩ vậy nên đổi tên làng thành “Bô”. Còn vì sao tên Bô thì cũng không biết luôn, “khó quá cho qua!”.

Minh họa: Lê Trí Dũng

Vậy mà cả năm nay, làng Bô truyền thống làm biếng bỗng bất yên. Cả làng cứ dựng lên như bờm ngựa, cứ xoắn lên như chó phốc lạ chuồng, xôn xao, xì xào, lăng xăng từ đầu thôn đến cuối xóm. Người ta vò đầu gãi tai, suy nghĩ, nghĩ suy, đoán già đoán non đủ kiểu. Chuyện thoát khỏi giấc ngủ dài như này là chưa có tiền lệ. Người già uống trà chụm đầu sôi nổi bàn tán, đoán đông đoán tây thâu đêm suốt sáng, mất ngủ nên mắt người nào cũng sâu hom hóm, thâm quầng xung quanh như vết ma chó cắn. Người trẻ dán mắt vào màn hình, mặt đỏ bừng bừng, tái men mét, tay gõ liên tục, họ cãi nhau, tranh luận, lý giải, nâng lên vĩ mô, hạ xuống vi mô, “ần-phờ-ren” nhau, từ mặt nhau, gây sóng, gây bão, gây lũ quét, vòi rồng trên mạng xã hội… (Cái thời mạng mẽo này, ranh giới giữa anh chăn trâu và chàng trí thức thiệt mong manh, ai cũng có thể trở thành “anh hùng bàn phiếm”, cái gì cũng biết, biết tuốt, biết tỏng tọng tóng tòng tong cái sự đời, không ai chịu ai). Tất cả cứ như bị trục trặc, lộn hồn lúc “nhập đồng”, đầu ai cũng cứ lắc qua lắc lại bất lực khi Sõng Vành đem về trồng trên mẫu đất của mình một thứ cây lạ, thân cây bạc trắng, lá như những lưỡi kiếm đâm vút lên trời. Ngày ngày, Sõng Vành đi lượm phân trâu bò bón vào gốc cây rồi cầm con rựa quéo bén ngót hết băm vào cây này lại chặt vào cây kia, miệng lầm bầm gì đó, không ai nghe được. Hỏi thì Sõng Vành chỉ khe khẽ một câu trả lời đúng năm tiếng với tất cả: “Trồng để lấy… vết thương”.


Xem bài đầy đủ trong thư mục Báo Văn nghệ >>>

Tin liên quan

Chùm thơ Pen Jeju, Hàn Quốc

Năm 2022 là năm kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Hàn Quốc – Việt Nam. Cũng qua 3 thập niê ...

Làng chài miền Tây trên Cao nguyên

“Tây Nguyên không chỉ là vùng đất kỳ ảo của những trầm tích văn hóa, của không gian đầy ...

“Con chữ bò ngang”, nghịch lý cuộc đời

​Sinh ra ở đời, đã là con người luôn có khao khát để vươn lên, khẳng định bản thân. Khi xưa, ngay cá ...

Tinh hoa ẩm thực văn hóa xứ Quảng

Không phải ngẫu nhiên mà mì Quảng ngày càng được nhiều người, nhiều nơi thích ăn, ngày càng được tru ...

Thơ Nguyễn Chu Nhạc

Cây trái mùa trĩu quả, lại có mùa hư không ...

KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH - LIỆT SỸ (27/7/1947 - 27/7/2022): Về miền ký ức

Nhân kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Hội Văn nghệ giải phóng Trung Trung Bộ, 40 văn nghệ sỹ thời khán ...

Lòng mẹ rộng quá biển trời biên giới

Tri ân nguồn cội và những người có công với dân với nước là nguồn cảm hứng lớn trong văn học Việt Na ...

Xa rời lịch sử là nguy cơ tồn vong dân tộc

...Chỉ một gia đình như nhà chị Út Tiếp đã mất mát nhiều như vậy, hỏi cả đất nước này trong các cuộc ...

Sự tri ân không bao giờ đủ!

Cách nay gần chục năm, vào dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7), tại thành phố Tam Kỳ, UBND ...

Khẩn trương để đất đai bớt “nóng”!

Cuộc đời làm báo giúp tôi có điều kiện đến được nhiều nơi của đất nước và cũng được tiếp xúc sớm bởi ...

Mùi hương của đất

«Anh cầu xin em, xin đừng bỏ anh lại một mình ...» Anh thì thầm nắm tay vợ một cách vừa như van lơn, ...

Hạ thong dong ngang phố

...Cuống quít mắt dài theo phố vắng, một dáng tất tả xa xa, một gánh hoa đong đưa chao nhẹ như đang ...