Ngủ quên bên đường. Truyện ngắn của Nguyễn Văn Thiện
Buổi trưa, nắng như rây lửa dưới chân đèo. Con đường vừa bồng bềnh trên mây thoắt hiện nguyên hình c ...
Buổi trưa, nắng như rây lửa dưới chân đèo. Con đường vừa bồng bềnh trên mây thoắt hiện nguyên hình c ...
Đây là câu chuyện tôi muốn ghi lại về những gì đã xảy ra xung quanh một người bạn thân của tôi có bi ...
Sau này, khi nhớ về nàng, ông lại nghĩ đến biển. Biển và những con sóng trắng cuồn cuộn xô vào đá. N ...
Bao nhiêu năm qua rồi, tôi vẫn không quên ông, ông Sáu Biểu, người con thứ sáu trong một gia đình đô ...
Lín nằm giữa chồng và con trai. Cả chồng và con trai Lín đều ngủ say sưa mà không hề hay biết ngoài ...
Không chỉ con người, các loài sinh vật mà cỏ cây hoa lá đều có linh hồn, có cảm xúc cậu tôi thường n ...
Hải một mình đi giữa cơn mưa Hồng Kông tầm tã, xóa nhòa đi ranh giới của những đại lộ, những tòa cao ...
Vớ lấy con dao chọc tiết, Dứ hằm hằm đi tìm sợi thừng. Ông then bảo phải giết lợn làm cỗ cúng ma đá ...
Gió xuân thổi nhẹ, trời mờ sương. Người ta bảo tháng giêng rét đài, tháng hai rét lộc. Cái lạnh sớm ...
Lưng chừng núi Thiên Nhẫn, cây cối thưa thớt, cỏ xanh bát ngát điểm xuyết những bụi hoa mua bông tim ...
Đêm hai mươi sáu Tết, chị đứng trên ban công tầng bốn ...
Lịch sử hồ đồ. Lịch sử làm con người ta mù quáng. Lịch sử là thành kiến của kẻ mạnh và nỗi khiếp sợ ...