April 26, 2024, 11:47 pm

Những thổn thức cuối cùng

Cuối thu, nắng vẫn như rang. Tôi đến Trại tạm giam Công an tỉnh Bắc Giang theo dự định đã lâu. Tôi luôn thắc mắc không biết cuộc sống trong tù của những tội phạm ma túy là như thế nào sau nhiều lần cùng đi cơ sở với các chiến sĩ trinh sát làm công tác điều tra tội phạm về ma túy. Tôi từng có những ngày cùng đồng nghiệp lang thang trên cánh đồng ngô xã Lương Phong (Hiệp Hòa, Bắc Giang) trong vai người buôn ngô để hiểu thêm, tại sao một làng quê vốn thanh bình yên ả mà lại bị cơn sóng ma túy xô ngã bao cuộc đời. Lúc tôi và anh Nguyễn Sơn Động hồi đó làm trưởng công an xã vào nhà của trùm ma túy khét tiếng, tử tù Lưu Thị Thuần mà sốc. Cụ Hải, cha của Thuần tóc bạc trắng, 74 tuổi vẫn đi cày thuê mỗi ngày lấy tiền nuôi một đàn cháu bé dại. Bố mẹ chúng, (bốn người: con đẻ, dâu, rể của cụ Hải) đều bị đi tù vì liên quan ma túy. Lũ trẻ lê la chơi trên nền đất. Những đôi mắt thơ ngây ám ảnh tôi mãi. Sau khi trải qua những thủ tục nghiêm ngặt và cần thiết, tôi đã được một nữ chiến sĩ ở Công an tỉnh Bắc Giang thừa lệnh lãnh đạo đưa đi. Chị bận nên về vội, một mình tôi, sau khi qua khỏi cánh cổng an ninh, mọi thứ tôi nhìn thấy đều lạ lẫm. Tôi không khỏi thán phục công việc của những cán bộ chiến sĩ trại giam canh tù, bao năm tháng cuộc đời đều trải qua nơi đây, ngay gần các tội nhân, chứng kiến các số phận làm người bi thảm.

Phạm nhân được học nghề trong trại giam

Trại giam ở biệt lập trên quả đồi thấp, không cách xa khu dân cư là mấy. Nơi làm việc của cán bộ chiến sĩ trại giam đã cũ kỹ, được ngăn cách với khu giam giữ phạm nhân một bức tường cao và khoảng sân rộng. Vào khu giam giữ phạm nhân là một thế giới khác. Đó là rào sắt, là cửa khóa, là cùm xích. Trừ những tù nhân mức án thấp đi lao động trong trại. Khu tử tù được canh giữ cẩn mật 24/24. Trước khi đến đó, tôi được Thượng tá Nguyễn Văn Hậu, Phó Giám thị trại giam, đưa qua phòng KSAN – nơi có camera giám sát tất cả các buồng giam, các tù nhân án nặng.

Lâu nay tôi luôn nghĩ, sao người ta lại có thể dính vào ma túy làm gì, để rồi có người bị kết án tử hình. Nhưng đến khi gặp, nói chuyện với các tử tù ma túy, dành cả một ngày ngồi đọc, nghiên cứu hồ sơ các tử tù, các vụ án ma túy tôi mới rõ, đúng là có trăm ngàn lý do khiến ma dẫn lối quỷ đưa đường khiến họ lao vào tăm tối.

*

Buồng giam tử tù được canh gác cẩn mật 24/24 giờ. Tử tù Đinh Công Hiếu một chân bị cùm, một chân co lên, tay chống cằm. Nhưng chân co lên của Hiếu là chân giả, Hiếu bị tàn tật từ bé nên mọi sinh hoạt khó khăn hơn. Không khí chung quanh đặc quánh. Khi được cán bộ quản giáo hỏi “có khỏe không”, tôi ám ảnh mãi ánh mắt của Hiếu, có gì như ngơ ngác, van nài, lại như hy vọng, khắc khoải, xúc động…  Hiếu sinh năm 1985, người Mường, quê Xuân Nha, Vân Hồ, Sơn La, mắc vào vụ án ma túy như một trò đùa, đã vào trại giam được gần một năm với mức án tử hình. Hiếu kể, có người quen cùng huyện tên là Thái thuê xách hộ cái cặp xuống Bắc Giang đưa cho người khác với giá 10 triệu đồng, nếu hoàn thành quay về Sơn La sẽ có tiền. Vậy là Hiếu để ba con nhỏ, lớn nhất mới 12 tuổi, đi xe máy ra Vân Hồ, nhận chiếc cặp lên xe khách nhằm Bắc Giang thẳng tiến. Chưa kịp gặp người nhận cặp, chưa nhận về đồng tiền công nào thì Hiếu bị bắt. Hiếu rưng rưng kể: “Vào đây rồi, em ân hận và dằn vặt mãi, tại em nghèo quá, không có tiền, nghe người ta thuê có tiền thì nhận ngay, không biết là họ gửi gì, ở nhà em còn cha mẹ già 65 tuổi, vợ và ba con nhỏ, giờ em chỉ mong được hưởng khoan hồng, mong gặp lại gia đình”... Hiếu rút trên khe cửa bông hoa hồng được bện từ túi ni lông đưa cho Thượng tá Nguyễn Văn Hậu nhờ gửi đến cho một nữ phạm nhân cũng chịu án tử hình. Hiếu bảo, gửi tặng các chị để động viên nhau cùng thụ án. Hiếu gượng cười nhìn đi chỗ khác, hai khóe mắt đã ươn ướt.

Tôi lần giở những trang hồ sơ vụ án ma túy mà Đinh Công Hiếu tham gia, sững sờ nhiều điều. Hai năm trước, Hiếu quen một người đàn ông tên Thái ở Lũng Xá, xã Lóng Luông, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Hiếu từng đến nhà Thái chơi, hay liên lạc với nhau qua điện thoại. Ngày 5/6/2019, Thái đến thuê Hiếu mang một món đồ từ Sơn La về Bắc Giang để nhận 10 triệu tiền công. Hiếu xách xe máy, túi có bốn trăm nghìn đi ra Vân Hồ gửi xe nhận hàng Thái gửi. Hiếu lên xe khách về xuôi, chiếc cặp Thái giao để ngay chân mình. Dọc đường Thái nhắn tin “Anh xuống bệnh viện đi, 9 tầng (tòa nhà 9 tầng trong thành phố Bắc Giang – PV) nguy hiểm lắm”, Hiếu đọc và không trả lời, Thái điện cho dặn rằng, “đừng xuống 9 tầng nguy hiểm, đi qua 9 tầng xuống ở Bệnh viện đa khoa tỉnh”. Hiếu hỏi lái xe khách xe có qua bệnh viện không, nhà xe trả lời chỉ dừng ở 9 tầng, Hiếu xách cặp xuống đường và nhắn lại cho Thái là “xuống cái ngã tư đi qua 9 tầng ấy nhé”. Hiếu đứng bên cột đèn đường chừng 10 phút thì một phụ nữ đi ô tô đến hỏi: “Phải mày không lên xe đi”.  Mãi đến khi bị bắt, Hiếu mới biết tên người phụ nữ đó là Ong Thị Đào. Vừa lúc đó cảnh sát giao thông ập đến kiểm tra xe, Hiếu tự giác khai mình là người vận chuyển hàng thuê từ Sơn La về thành phố Bắc Giang. Phòng cảnh sát điều tra tội phạm ma túy; Cục cảnh sát điều tra tội phạm ma túy Bộ Công an và Đội cảnh sát điều tra tội phạm ma túy của Thành phố Bắc Giang đã bắt quả tang Đinh Công Hiếu vận chuyển chất ma túy. Vật chứng thu được là một cặp xách màu đen chứa một hộp chữ nhật màu đen quấn băng dính màu trắng chứa 8 khối hình chữ nhật màu xanh, trong chứa chất bột trắng. Đào khai là được em gái Ong Thị Lan nhờ đi đón người quen, Lan không thừa nhận đã nhờ Đào vì vậy mà Đào được tự do. Ngày 25/11/2019 Tòa án tỉnh Bắc Giang tuyên Đinh Công Hiếu tội vận chuyển chất ma túy mức án tử hình.

Ngồi trên chiếc giường xi măng, với một chân lành (bị cùm) và một chân giả xoay xẳng tự sinh hoạt cá nhân trong buồng biệt giam, thèm khát từng ánh nắng, từng làn gió tự do, chưa biết khi nào có thể gặp lại gia đình, Hiếu mới nhận ra, mình đã vi phạm pháp luật. Hiếu chia sẻ, em cứ nghĩ mình sẽ có một món tiền để nuôi con, nhà em nghèo lắm, chẳng có gì bán ra tiền, vậy mà… Em không biết trong cặp ấy Thái đựng gì. Bị bắt rồi em mới biết nó là ma túy. Qua những câu chuyện của Hiếu, mới thấy người đàn ông Mường này hầu như không có chút kiến thức nào về pháp luật. Đúng như Hiếu nói, những người gần gũi nhất, quan tâm, trò chuyện động viên Hiếu nhiều nhất chính là các cán bộ chiến sĩ trại giam. Vợ Hiếu nghèo lại đông con, vài tháng mới có thể xuống thăm chồng. Các quản giáo đã kịp thời gọi y bác sĩ mỗi khi các tử tù đau ốm. Hiếu chợt thất thần nhìn ra ô cửa xa xăm khi tôi hỏi thăm về gia đình. Hiếu nghẹn ngào: Em nhớ bố mẹ già và con lắm chị ạ, nhưng… Hiếu bỗng im bặt, chắc Hiếu bây giờ đã biết rõ đường về nhà của mình mờ mịt…

Có lẽ ấn tượng nhất với tôi là nữ tử tù Trần Thị Thùy (sinh năm 1990), quê Kim Môn, Hải Dương. Thùy cười tươi rói khi nữ Quản giáo Lê Thu Trang mở cửa buồng giam. Thượng tá Nguyễn Văn Hậu giới thiệu tôi với phạm nhân. Thùy quay phắt mặt đi, nói: “Không tin nhà báo nào cả, lần trước, có anh vào đây rồi về viết linh tinh, nào là mong được tiêm thuốc độc để chết nọ kia...”. Tôi lặng im quan sát, Thùy có mái tóc đen, làn da trắng, quần áo sạch sẽ, nếu cái chân không bị cùm thì thật khó tin Thùy là tội phạm. Một lúc tôi mới nói: - Chào em, chị không phải nhà báo, mà là nhà văn, chị muốn gặp em để nghe xem em có tâm tư gì không khi phải xa gia đình ở đây chứ có làm gì đâu. Em rất xinh đẹp, để chị chụp cho em một bức ảnh chân dung nhé, đăng báo chị sẽ gửi em xem. Thùy im lặng một lát rồi ngúng nguẩy nhận lời. Trên tay Thùy là bát nhựa đựng đầy giò chả. “Nay đến lượt em được nhận đồ tiếp tế của người nhà”- Thùy phân trần. Thùy nhanh chóng lấy lại nụ cười tươi, cười thành tiếng giòn tan khi thượng tá Hậu hỏi thăm sức khỏe. “Cán bộ nhìn thì biết, em khỏe lắm, mà cũng chẳng buồn làm gì, vì ở đây rồi, buồn có giải quyết được gì đâu”. Tôi nhìn thấy bông hồng trên khe cửa của Thùy, đoán chắc là Hiếu tặng. Thùy dường như hiểu được ý nghĩ của tôi, khẽ gật đầu. Nhìn Thùy, thấy rõ vẻ từng trải, lọc lõi chuyện đời sau khuôn mặt có chút bất cần, hờn dỗi. Thùy không có chồng, nhưng có một con gái năm nay 10 tuổi hiện cư trú tại Đồng Đăng huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn cùng một người đàn ông và một phụ nữ khác. Thùy từng có tiền án về phạm tội mua bán trái phép chất ma túy năm 2012, tòa án huyện Cao Lộc – Lạng Sơn tuyên án phạt 30 tháng tù giam, nhưng vì con nhỏ, Thùy được tại ngoại nuôi con. Ngày 3/9/2013, Lò Thị Sắn (sinh 1972) ở thành phố Lạng Sơn được một đối tượng thuê vận chuyển 32 bánh heroin từ Hòa Bình về Lạng Sơn với giá 60 triệu đồng. Sắn thuê Thùy vận chuyển về Lạng Sơn dưới sự giám sát của Lý Cánh Son và Lộc Văn Tú. Khoảng 23 giờ 20 phút cùng ngày, Thùy và Son vận chuyển đến địa phận thôn Nam Sơn xã Quang Thịnh huyện Lạng Giang, Bắc Giang thì bị tổ Cảnh sát giao thông Lạng Giang bắt quả tang, thu giữ 32 bánh heroin tương đương 11.078 gram. Tòa án tỉnh xử tổng hình phạt từ hai vụ án năm 2012 và 2013 mức án tử hình. Thùy thản nhiên nói về mức án tử hình mình đang gánh chịu: “Em vì đói khổ quá cần tiền nuôi con nên em làm liều, giờ em cũng chẳng mong mình được về, tội thế thì không thể về được rồi, thôi thì sống được ngày nào hay ngày đó…”

- Em có biết người ta thuê vận chuyển ma túy không?

Thùy im lặng. Một lúc sau khẽ gật đầu, nói nhỏ: “Thì làm gì mà người ta thuê nhiều tiền thế chị”.

- Ở đây, mất tự do, xa con, bị giam giữ, em cảm thấy thế nào?

- Lúc đó mới vào buồng giam tử tù, muốn chết vì không thể chịu được một chân bị cùm, quanh năm suốt tháng ở trên cái giường xi măng… Nhưng sau đấy cũng quen dần, sống được bao nhiêu thì sống, thi thoảng người nhà vẫn lên thăm, hoặc người nhà gửi các cán bộ ở đây mua hộ đồ ăn theo quy định.

Nếu hỏi tử tù mong muốn gì lúc này sẽ là bất nhẫn, bởi sự thật, họ phải chịu sự trừng phạt của pháp luật mà thôi, không có cách nào khác. Tôi hỏi Thùy muốn nhắn gì cho con không, Thùy bỗng cụp mắt xuống, ánh cười tắt lịm, hai khóe môi rung rung. Tôi đứng gần giường Thùy hơn, hai cán bộ trại giam đứng cách tôi vài bước chân ngoài vạch cửa. Dường như cảm thấy tôi vô hại, Thùy mắt ngấn nước nói như nói thầm: “Mẹ em già lắm rồi, không biết chết lúc nào, nuôi con em được ngày nào biết ngày đó thôi, cuộc đời em vậy là sai rồi, không cứu vãn được nữa, giờ có ân hận cũng không thể làm lại.”

- Thì em vẫn nên chấp hành tốt, hy vọng một ngày nào đó được hưởng ân xá – tôi động viên

- Vâng, vào đây em mới thấy dù khổ mấy, đói mấy mà được sống tự do vẫn hơn…

Tôi bỗng khựng lại, chẳng hỏi thêm được câu nào nữa. Quản giáo Trang khen hoa hồng đẹp, Thùy khẽ cười. Tôi giơ máy ảnh chụp được mấy kiểu, đưa cho Thùy xem. Mắt người phụ nữ ngay trước tôi bỗng lấp lánh. “Bao năm rồi, em mới thấy ảnh mình đấy”- Thùy cười mà như mếu, cánh tay giơ lên ngang mắt khi tôi nói rằng, biết đâu ảnh Thùy lên báo, mẹ và con Thùy xem được. Đúng là nếu không phải trong buồng biệt giam thì tôi đã không thể tin người phụ nữ này là tội phạm… Thùy cứ nhoài người ra nhìn vạt nắng chiều xiên vào cửa. Tôi thấy tiếc thanh xuân của một người đàn bà bằng xương bằng thịt. Giá mà không dính đến ma túy có phải đã khác không. Cái giá quá đắt cho những ai còn mờ mắt vì hám lợi, vì đồng tiền bất lương mê dụ.

Cánh cửa buồng giam đóng lại, Thùy chào thật to mọi người mà sao tôi nghe thấy nó thật mơ hồ, xa lắc. Tiếng chào tan loãng đi trong chiều muộn. Cũng có thể đây là lần chào hỏi cuối cùng của một con người…

Buồng giam tử tù bên cạnh là hai “nữ quái” Vi Thị Hương, sinh 1982, quê xã Lượng Minh, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An, đã bị giam 6 năm, và Trương Thị Long, quê xã Thanh Vân, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang, bị giam 7 năm. Nếu chỉ nhìn những nói cười, nghe chuyện từ họ thì không ai có thể hình dung được họ từng ma mãnh, quỷ quyệt, dối trá trong hoạt động vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy. Vụ án ma túy Hương tham gia có hồ sơ dày đặc tình tiết, liên quan chằng chịt nhiều người, lịch sử quan hệ và di chuyển, đi lại giữa các đối tượng phức tạp…

Ngày 16/3/2013 tại xã Quang Thịnh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang, lực lượng cảnh sát giao thông Lạng Giang đã bắt được 2 đối tượng Khăm Phoong Gia và Moua Ha (công dân Lào) đang vận chuyển trái phép 40 bánh heroin (tương đương 13.834,7gram) và 350 viên nén màu hồng (tương đương 11,1gram heroin). Hai đối tượng khai mua số ma túy trên của một cặp vợ chồng từ Nghệ An mang lên Lạng Sơn bán cho Vi Văn Thiều. Mọi nút thắt dừng tại đây, phải mất rất nhiều thời gian, lực lượng công an mới lần ra những dằng mối khác. Trước đó, vào tháng 1/2013, tại bến xe phía Nam Hà Nội, công an bắt đối tượng Lưu Quang Thủy vận chuyển 40 bánh heroin (tương đương 13.950,04 gram) cùng 1926 viên ma túy nén (tương đương 60,52 gram heroin), và 1 khẩu súng ngắn. Thủy khai số hàng trên được Vi Thị Hương thuê vận chuyển lên Lạng Sơn giao cho Vi Văn Thiều. Thiều quen Hương từ năm 2011, tham gia nhiều phi vụ mua bán, vận chuyển ma túy phức tạp, liên quan nhiều đối tượng khác nhau gồm người dân tộc thiểu số và người Lào. Chuyện mua bán ma túy đã được tính toán, sắp xếp, có lúc thanh toán bằng hàng nghìn đô la... Đồng tiền đã làm mờ mắt Hương, hai con riêng với chồng trước bỏ lại cho mẹ già để lao vào bóng tối. Ma túy đi đường vòng, qua tay nhiều đối tượng, cuối cùng giao đến tay Lưu Quang Thủy, Thủy có nhiệm vụ giao cho Vi Văn Thiều. Thiều nhận tại Hà Nội rồi mang lên Lạng Sơn giao cho Dương Viết Hà. Bán xong khoảng một tuần, Thiều gọi Hương ra Lạng Sơn để trả công 40 triệu đồng và đưa Thủy 40 triệu. Sau tổng cộng 5 lần mua bán, Vi Thị Hương bị bắt vào ngày 13/5/2014. Sau các phiên xét xử, ngày 14/10/2018 tòa tuyên tử hình. Tòa án cấp cao cũng xử Hương mức án tử hình vào ngày 17/4/2019.

Trước mặt tôi, Hương ngồi lặng phắc, mãi mới nói: “Vào đây, bị giam rồi em mới nhận ra mình tội lỗi, cũng ân hận lắm, chỉ mong được về với con, các con bé mà mẹ em đã già” - “Lúc cầm ma túy đi bán em có nghĩ đến ngày nay không?” - “Không chị ạ, chỉ ham tiền, đói không có ăn họ cho cơm gạo, thiếu tiền, họ cho tiền, rồi ham…”.

Hương có nhan sắc, đi lang bạt nhiều nơi, móc nối hệ thống vận chuyển ma túy, nên không tránh khỏi Hương có nhiều mối tình, nhiều đàn ông. Sau nhiều năm giam trong buồng kín, không tiếp xúc với thế giới bên ngoài, nếu tinh ý vẫn phát hiện ra vẻ gan góc, lì lợm, từng trải trên khuôn mặt Hương. Lạ rằng, Hương và mấy tù nhân nữ, ai cũng trắng trẻo, xinh xắn. Không thể hình dung nổi sao với dáng vẻ ấy, khuôn mặt ấy, lời nói đầy nữ tính ấy lại bị cơn cuồng vọng đồng tiền kéo đi con đường ma túy khủng khiếp nhường ấy. Ngay bên kia, đối diện với phòng giam của Hương là nơi giam giữ tử tù Lưu Thị Thuần. Chắc Thuần cũng biết ở quê nhà, cha mình đi cày thuê nuôi cháu, nhiều đứa trẻ sống trong tương lai leo lét…

*

Bắc Giang mấy năm nay, các điểm nóng về ma túy như Ngọc Vân (huyện Tân Yên), Lương Phong (huyện Hiệp Hòa) đã hạ nhiệt. Lực lượng công an liên tục trong nhiều năm đã triệt phá, truy quét, các ổ nhóm buôn bán, tàng trữ, bắt giữ nhiều đối tượng vận chuyển, mua bán ma túy. Nhưng cũng phải nói rằng, ma túy lại đang biến hình dưới nhiều dạng khác nhau như kẹo ngậm, bùa lưỡi, miếng dán xăm hình, bóng cười, nước tăng lực, thuốc lá… ngấm ngầm xâm nhập vào đời sống xã hội. Những thủ đoạn của những kẻ vận chuyển, buôn bán ma túy hiện nay ngày càng tinh vi hơn. Chưa bao giờ cuộc chiến với ma túy lại khó khăn và nguy hiểm như bây giờ.  Ngay cả khi bọn tội phạm bị bắt, bị giam thì công tác canh giữ cũng đâu đơn giản. Thượng tá Nguyễn Văn Hậu chia sẻ, có những tù nhân luôn tìm cách để chết hoặc chống đối, phá phách, đòi hỏi. Cứ mở cửa buồng giam là họ hất phân, nước tiểu vào cán bộ, hoặc tuyệt thực, gào khóc giữa đêm đòi khám bệnh, đòi ra ngoài… Cán bộ chiến sĩ trại giam luôn vất vả, lúc nào cũng cảm thấy có nhiều áp lực. Đúng là vậy, chỉ đi quanh những dãy nhà giam, mắt luôn nhìn thấy quần áo tù nhân, ngày mở cửa hai lần buồng tử tù, hít ngửi quanh năm suốt tháng không khí u ám, tù đọng là cả những hy sinh thầm lặng không kể xiết của lực lượng công an. 

Sẽ là lý thuyết suông nếu chúng ta, xã hội cứ nói ra rả, đừng liên quan đến ma túy, đừng tham gia vào vận chuyển, buôn bán ma túy, ít có chiến lược phòng chống tỉ mỉ... để rồi chỉ khi nhận án tử, người ta mới giật mình nhận ra thì đã muộn. Công cuộc an sinh xã hội, vì mục tiêu no ấm cho mỗi người đang diễn ra ngày một mạnh mẽ trên đất nước ta, song cần lắm bây giờ là làm sao thay đổi được nhận thức “có tiền là có tất cả” trong một bộ phận dân chúng, làm sao xóa bỏ cái ý nghĩ tôn thờ, sùng bái vật chất quá mức trong xã hội, làm sao ngăn được chuyện con người ta vẫn kỳ thị nhau, đánh giá nhau, ngưỡng mộ, phân chia đẳng cấp cho nhau bởi những thứ ngoài trí tuệ, ngoài tâm hồn thì mới ngăn được sự sa ngã, phạm tội. Khó lắm thay... 

Ngồi trước mặt tôi là những khuôn mặt người thờ thẫn, lạc lối, đang thắp lên những thổn thức cuối cùng trong cõi làm người của mình. Bây giờ, họ mới nhận ra, sau lơn lốc đen của ma túy và tiền bạc thì cha mẹ già, con cái bé dại của họ mới là những người đau khổ nhất. Con đường nào để quay về, làm lại, để sống cuộc đời giản dị mà tử tế của một người bình thường? Có lẽ họ không bao giờ còn cơ hội nữa…

Trước khi những cánh cửa buồng giam nặng nề đóng lại, tôi xoay lưng và nhìn thấy những đôi mắt ướt đẫm, đang cố nhìn ra khoảng sáng bên ngoài…

Nguồn Văn nghệ số 52/2020


Có thể bạn quan tâm