December 9, 2022, 1:31 pm

Những kẻ trộm chó

Thời tôi mới gặp vợ mình, cô là kiểu người sống như có thể chết vào bất kỳ lúc nào. Thậm chí tôi ngỡ cô đang mắc bạo bệnh chẳng còn mấy thời gian nên phải tranh thủ từng ngày hét vào mặt cuộc đời. Khi đói, cô ăn ngấu nghiến, hết burger đến mì Ý, chẳng để tâm đến lượng calo nạp vào và chỗ nước sốt đọng trên mép. Tôi không nhớ lúc ấy có thấy cô đẹp hay không, sau này đã phải lòng nhau đương nhiên tôi thấy cô rất đẹp, song thuở mới gặp có lẽ tôi chỉ cảm thấy cô đặc biệt. Trước hết là ở thói quen ăn uống, như tôi đã nói.

Sau khi thưởng thức bữa ăn ngon lành như kẻ vừa nhịn đói bảy ngày, cô gọi người phục vụ tới tính tiền, dặn anh giữ lại tiền thừa vì anh quả là một người phục vụ chu đáo. Anh đã chủ động mang nước lọc, châm thêm tương khi thấy hai tay cô phủ đầy nước sốt. Lẽ dĩ nhiên phần ăn của cô sạch bong, không một mẩu vụn. Bấy giờ tôi cũng dùng xong bữa tối, không sạch sẽ như cô nhưng áng chừng cũng làm đầu bếp hài lòng, bèn thanh toán rồi lấy xe về. Như đã đợi sẵn, cô đứng bên cạnh xe tôi với một tay cầm mũ bảo hiểm, cười như không cười.

“Anh cho em quá giang được không?”

Thời đó tôi không có bạn gái, không có nhiều bạn bè để tụ tập và cũng chưa chính thức đi làm nên nhìn chung là luôn trong trạng thái rảnh rỗi, đứng trước một đề nghị như thế ít nhiều phân vân.

“Tại sao?”. Tôi đặt câu hỏi dở tệ nhất đời nhưng nó cứ thế bật ra, không ngăn được.

“Vì lòng tử tế, anh thấy sao?”


Có thể bạn quan tâm