April 26, 2024, 5:46 pm

Như ma và… hơn ma (!)

Con trai ông là một cử nhân mĩ thuật. Có lần ông tâm sự: Tôi bảo thằng con tôi là mày hãy vẽ thử người tao xem, lâu nay chỉ thấy mày toàn vẽ ma!

Nghe vậy, tôi hiểu ngay thằng con ông vẽ những gì rồi. Và cũng hiểu ngay trong đầu ông chứa đầy nghi ngờ những “sáng tác” của thằng con. Chưa kịp nói gì thì ông tiếp: Tôi bảo nó là vẽ thằng người cho đúng còn chẳng ăn ai, lại còn trừu tượng, biểu hiện, siêu thực… Nó giấu cái dốt, nó đi vẽ ma đấy mà! Ma thì có ai nhìn thấy bao giờ, nên vẽ thế nào mà chẳng được, anh thấy tôi nói đúng không? Còn vẽ người, sai cái là thấy ngay!

Lại cũng chẳng cho tôi kịp mở miệng, ông làu bàu tấn công tiếp: Nói thật ông đừng giận, tôi biết đó là bệnh chung của cánh họa sĩ các ông. Nhiều anh có vẽ nổi cái chân dung đâu. Vẽ ông này thì ra ông kia, vẽ chị ra em, vẽ ngựa ra trâu… Đã không nhận mình kém lại còn vống lên là chỉ vẽ cái thần nhân vật. Úi giời, vẽ người chưa ra, lại còn lấp liếm vẽ “thần”. “Thần” xét cho cùng thì cũng là ma cả thôi.

Thực ra ông ấy nói không hẳn đúng mà cũng không hẳn sai cả.

Vâng, vì là ma nên dễ hù người, là người thì quen quá, ai mà sợ!

Nhưng ma cũng có hai loại: Ma thật và ma giả. Dọa người chỉ có loài ma giả, còn ma thật nó sống trong cộng đồng của nó, cần chi dọa ai? Ma thật ở vai thần thánh đình chùa miếu mạo, còn ma giả thì chỉ có lẩn lút ở bụi si gốc gạo.

Nhưng đã là ma thì đều đáng sợ. Chẳng ai dám nói mình không sợ ma cả. Cái thế giới huyền bí ấy khiến con người kể cả kẻ cướp hoặc các ông to vật vã khi tiếp cận đều phải nhang khói chắp tay khấu đầu, miệng lẩm bẩm cầu khấn mong được ma che chở. Cũng phải thôi, không thể liều với cái thế giới mình chưa hiểu hết. Cho nên không lạ khi đứng trước một phòng tranh siêu thực hay trừu tượng, thấy nhiều người có tư thế giống như đứng trước bàn thờ, lặng lẽ đăm chiêu, đầu gật gật đầy ngụ ý để ai hiểu thế nào cũng được, ít khi có bình luận trực tiếp. Càng giàu trí tuệ càng sợ ma, vì đó là góc bí hiểm mà con người trí năng cần cảnh giác, nên ma nghệ thuật lại càng lên nước!

Chuyện vẽ ma trong mĩ thuật chẳng phải chỉ có ở ta mà thế giới đã có từ lâu. Trước đây ta ít giao tiếp với thế giới bên ngoài, biết ít nên nhiều lúc ra ngoài nhìn thấy ma gốc gạo, ma đói ma khát hay bị nhầm là thần thánh, âu cũng là chuyện dễ hiểu. Không ít người tán tụng ma theo cảm tính và suy đoán, nên ma càng đáng sợ. Ma nhiều khi có đất sống chính nhờ thày phù thủy tán tụng đấy chứ!

Trong đời thường, có phù thủy bắt ma. Có tóm được ma không thì không biết, chỉ biết cả ma và thày cùng dựa vào nhau để sống. Không có ma thì thày phủ thủy còn ai mời mọc đưa đón cậy nhờ? Thời Chiến quốc bên Tàu có Trương Nghi - Tô Tần học Quỷ cốc tử, rồi khi xuống núi, cả hai đều làm tể tướng cho hai nước thù địch kề nhau. Cả hai như ma, bí mật hẹn nhau chơi trận giả bên bày bên phá. Trương Nghi bày kế liên hoành thì Tô Tần bày kế hợp tung, giả vờ chọi lại nhau. Rồi lai thay nhau thắng. Vì thế cả hai đều được trọng dụng. Đến khi Tô Tần bị hặc tội, bị giết thì Trương Nghi than rằng không còn Tô Tần thì mình cũng đến lúc mạt vận. Và đúng thế thật. Đó là kết cục của lối sống cộng sinh của hai con ma người.

Ma trong đời thực khó bắt là như thế, còn ma trong nghệ thuật có sức sống dai hơn vì nhận ra đâu là ma đã rất khó thì còn bắt nỗi gì. Đó là chưa kể, thày phê bình cũng ăn theo ma và có ông cũng biến thành ma sau đó…

                     *

Tưởng đâu chuyện vẽ ma chỉ có trong nghệ thuật tạo hình, mà thủ phạm làm ma giả là sản phẩm của những họa sĩ giấu dốt. Kì thực ma trong nghệ thuật chỉ là một hạt bụi vô cùng bé trong cuộc sống vô biên này. Với lại loại ma này chẳng giết, chẳng hại được ai, chỉ làm phong phú thêm độ mờ ảo của đời sống nghệ thuật cho thêm xôm trò.

Từ cái năng động của kinh tế thị trường, các loại ma bây giờ phát triển vô tiền khoáng hậu, từ khu vực tư nhân leo đến cấp Nhà nước. Bản chất của ma cũng dễ nhìn thấy thôi, chủ yếu là nhằm kiếm lợi. Hãy thử điểm danh một số loại ma:

Công ty ma 1- có rất nhiều, kể cả công ty nước ngoài lợi dụng sự kêu gọi đầu tư nhô đầu vào. Ma kiếm chác gây họa. Khi kiểm tra ngọn ngành thì tí hút, chẳng thấy tăm hơi.

Công ty ma 2- đó là những công ty kếch sù tùy theo tầm cỡ địa phương hay trung ương do thằng Kèo con Cột vô danh tiểu tốt đứng tên với số vốn hàng trăm tỉ nghìn tỉ. Dòm kĩ vào bên trong hóa ra đó là vốn của ông lớn này, bà lớn nọ… Những con ma dạng thần thánh núp sau mấy con bù nhìn giữ dưa có tên Kèo tên Cột đúng là hay ra phết!

Dự án ma, là những dự án vẽ ra để lấy tiền, xong biến luôn vô tăm tích.

Qui hoạch treo là dạng nửa người nửa ma. Lên qui hoạch, có tên dự án dấu tròn vo đỏ choét, nhưng xong rồi bỏ đấy, chưa biết bao giờ triển khai.

Tham nhũng cũng thuộc diện ma. Nó vẽ ra đủ thứ khó khăn để sách nhiễu khiến đối tác phải nhè tiền ra. Loại này có ma xó ăn phong bì vớ vẩn, còn loại cao thủ thuộc hàng thần thánh thì ký vô tư, ký công minh chính đại, tiền thì đối tác đổ nhẹ vào tài khoản ngân hàng ở nuớc ngoài dưới tên vợ con cháu chắt là được.

Lời hứa ma là câu chuyện dài như dây mây của các dự án tạo công ăn việc làm cho trăm ngàn lao động. Giao đất xong thì nó lờ luôn, kệ cho người giao đất ngồi chầu hẫu chờ liên năm suốt tháng. Còn lời hứa của nhiều vị Bộ trưởng trên diễn đàn Quốc hội khi trả lời chất vấn cũng “ma” không kém, nhiều chất lượng suông hão, vô trách nhiệm trên tinh thần rất… trách nhiệm (!)

Cơ chế cũng thuộc hạng một con ma to đoành từ cấp cao đến chức nhỏ, mỗi khi việc không suôn sẻ chưa biết trút lên đấu ai thì đổ liền cho cơ chế. Vậy cơ chế do ai làm ra, nếu không phải là cơ quan lập pháp? Vậy mà cũng chính họ đổ cho cơ chế. Cơ chế hiện đang là con ma vô thừa nhận.

Giá cả theo thị trường cũng là con ma ám toàn diện. Cái giống ma này không biết đâu mà lần. Điển hình phải kể đến trước tiên là ngành xăng dầu và điện là dễ thấy nhất vì nó đính chặt với đời sống hàng ngày của người dân. Mỗi khi nó vật mình mẩy tăng giá thì nhanh hơn cướp. Nhưng để điều chỉnh xuống giá thì giở đủ mọi cớ trì hoãn từng giây giả ngây ấm ớ hội tề. Mà mấy ông thày pháp thì lại luôn tìm cách bênh che cho chúng.

… Và còn nhiều loại ma nữa chưa thể kể ra hết ở cả các ngành từ pháp luật đến khoa học, văn học, nghệ thuật…

Ma có ma cô hồn, có ma băng nhóm. Là ma băng nhóm đùm bọc nhau thì dễ sống và sống rất dai. Còn ma cô hồn thì dễ chết, nên ma thường cố gắng liên kết. Những ứng xử trong cuộc sống đòi hỏi minh bạch, lũ ma đều nương theo sử dụng được luôn vào công việc làm ăn của mình. Ma có thể bắt tay giữa thanh thiên bạch nhật, lại cũng có thể sờ sẫm trong bóng tối. Mà trùm lên các loại ma này là Maphia đã nổi tiếng toàn cầu!

… …

Dù không phải là họa sĩ, nhưng chủ nhân của những sản phẩm trên vẽ ma siêu việt hơn các họa sĩ nhiều. Nó qua mắt tất cả các lãnh đạo khù khờ hoặc tỏ ra khù khờ, tạo ra những con ma to đùng lúc hiện lúc biến, ngửi thấy nguy cơ thì biến hẳn, còn thịnh thời thì nó cứ nhơn nhơn hiện giữa ban ngày.

Chả thế mà ngành Thanh tra sờ đâu cũng thấy ma, nhưng rồi bị ma cơ chế ám nên thày pháp Thanh tra cũng không sao xả được hết công lực, dành chịu thất tín với muôn dân. Chưa kể có những quan Thanh tra cũng vì thế mà nhập luôn băng nhóm ma, bè phái ma...

Nguồn Văn nghệ số 50/2021


Có thể bạn quan tâm