Nhà văn Lê Văn Nghĩa – sống nghĩa tình, viết nghĩa nhân


 

Dẫu biết trước ngày nhà văn Lê Văn Nghĩa rời xa chúng ta sẽ không còn lâu. Dẫu biết hơn mười năm qua anh đã kiên cường chống chọi với bạo bệnh. Dẫu biết tình yêu chữ nghĩa mãnh liệt đã giúp anh vượt lên nỗi đau bệnh tật để bền bỉ sáng tác và nhiều quyển sách có giá trị liên tiếp được xuất bản, có những quyển sách được nối bản năm bày lần. Dẫu biết anh đã ở lằn ranh hết sức mong manh giữa sự sống và cái chết. Dẫu biết cuộc đời là hữu hạn…Nhưng, khi tin nhà văn Lê Văn Nghĩa vĩnh viễn ra đi, tôi và bạn bè anh, không chỉ bàng hoàng, tiếc thương, mà còn thấy rõ cái khoảng trống mà một nhà văn sống một cuộc đời nhân nghĩa và viết về nghĩa nhân, để lại.
Nhà văn Lê Văn Nghĩa (1953-2021)

Nỗ lực góp tiếng cười…

Nhà văn Lê Văn Nghĩa từng có một thời gian mon men tới lĩnh vực sân khấu. Anh mê nhiều kiệt tác hài kịch của thế giới. Lê Văn nghĩa có thể thuộc lời thoại và nằm lòng những câu nói của những kịch tác gia mà anh yêu thích như Molière, Bernard Shaw…Điều này, phần nào lý giải vì sao anh dốc sức cho Báo Tuổi Trẻ Cười, một tờ báo Cười duy nhất của Việt Nam tồn tại, duy trì gần 40 năm qua, tạo dựng, không chỉ một sân chơi lý thú, bổ ích mà sâu xa hơn, tiếng cười, nói như câu nói của Bernard Shaw mà Lê văn Nghĩa tâm đắc "Sự hài hước cũng giống như hệ thống giảm xóc trên xe ngựa, không có nó, một hòn đá nhỏ trên đường thôi cũng có thể khiến bạn ê ẩm".

Sân chơi hài hước đó cũng giúp Lê Văn Nghĩa nhiều lúc hóa trở thành những nhân vật như Điệp viên Không Không Thấy, Đại Văn Mỗ, Thằng Hề…Những nhân vật này đang được NXB chọn in vào 2 tập truyện trào phúng ‘Điệp viên Không Không Thấy và Đại Văn Mỗ” và “Điệp viên Không Không Thấy và nhà thơ thần giáng” mà chị Đinh Thị Thanh Thủy, Giám đốc NXB Tổng hợp, khi biết tin tác giả đang hấp hối, vội đưa bìa hai quyển sách và viết ngay trên trang của mình: “Em đang hết tốc lực. Ráng chờ tụi em, anh Lê Văn Nghĩa ơi! Anh sắp chạm vào đứa con tinh thần của mình, anh ơi!”

    Nhân vật truyện trào phúng của Lê Văn Nghĩa không chất chứa tiếng cười ra nước mắt như “Kép Tư Bền” nhưng cái sự tưng tửng, cà khịa, cái thứ gì cũng biết, cũng thấy của Không Không Thấy hay cái sự tham lam đểu giả vô hạn độ của Đại Văn Mỗ góp phần phản ánh một góc hiện thực mà chỉ có thủ pháp dùng tiếng cười mới có thể thấy rõ hơn những ngóc ngách tối tăm, để từ đó có thể nhận diện, mổ xẻ và tìm cách rọi vào đó thứ ánh sáng, trước nhất, ánh sáng nơi tâm hồn người viết.

Khắc họa vẻ đẹp nghĩa nhân của một vùng đất

Mười năm lâm trọng bệnh là thời gian nhà văn Lê Văn Nghĩa dồn sức làm việc, làm việc “trối chét”. Những quyển sách ghi dấu ấn văn chương của Lê Văn Nghĩa đều ra đời trong khoảng thời gian này. Đó là những truyện dài, truyện vừa, truyện ngắn, tản văn, bút ký, ghi chép…về Sài Gòn -Tp.HCM, còn lại, đọng lại trong ký ức và tình cảm sâu lắng của một người Sài Gòn yêu tha thiết mảnh đất mình sinh ra và lớn lên cùng với những thăng trầm được mất của nó.

Những "Mùa hè năm Petrus", "Chú chiếu bóng, nhà ảo thuật, tay đánh bài và tụi con nít xóm nhỏ Sài Gòn năm ấy", "Tụi lớp nhứt trường Bình Tây, cây viết máy và con chó nhỏ", "Mùa tiểu học cuối cùng"...tuy viết về trường lớp, về thầy cô, về tụi học trò phá như quỷ xứ nhưng Lê Văn Nghĩa bằng sự trải nghiệm gần cả cuộc đời gắn bó Sài Gòn – Tp.HCM và bằng cách thể hiện qua ngôn từ bình dị, gần gũi, tự nhiên, nhẹ nhàng đặc biệt là sự hài hước dí dỏm vốn có, đã phần nào khắc họa được cốt cách của con người nghĩa khí và vẻ đẹp nghĩa nhân của một đô thị lớn nhất phương Nam.

Rồi gần đây, những quyển sách mà Lê Văn Nghĩa cho mình chỉ là người gom nhặt đây đó chuyện hay chuyện lạ của người Sài Gòn – TP,Hồ Chí Minh trong những quyển tạp bút: “Sài Gòn khâu lại mảnh thời gian", "Sài Gòn dòng sông tuổi thơ", "Sài Gòn chuyện xưa mà chưa cũ"…rồi quyển  sách mà nhà văn Lê Văn Nghĩa dành nhiều tâm sức “Văn học Sài Gòn 1954-1975, những chuyện bên lề", càng cho thấy rõ hơn phẩm chất cao đẹp ở một người cầm bút. Bằng trang viết trung thực của mình, nhà văn không chỉ khắc họa phần nào vẻ đẹp nghĩa nhân của con người, của một vùng đất trải qua bao biến cố, mà muốn qua đó, rút ngắn những cách biệt, mở rộng biên độ thấu hiểu, bao dung và nỗ lực gắn kết giữa con người với con người.

Đơn từ nhiệm đầy trách nhiệm

Khi được Hội nhà văn mời làm chủ tịch Hội đồng văn xuôi nhiệm kỳ mới của Hội Nhà văn Tp.HCM. Nhà văn Lê Văn Nghĩa cân nhắc khá lâu, rồi mới nhận lời. Tôi nhớ nhà văn nói dứt khoát “Không biết trước đây thế nào, nhưng tôi giữ vị trí này thì đề nghị các thành viên hội đồng không gởi tác phẩm dự giải. Phải độc lập và khách quan”. Hôm Hội Nhà văn Tp HCM ra mắt các Hội đồng chuyên môn, vị chủ tịch Hội đồng nói: “Tôi có thể không tham gia được hết khóa. Nhưng còn sức tới đâu, tôi làm hết mình tới đó”

Thật không ngờ, chỉ sau hơn một tháng sau buổi ra mắt Hội đồng văn xuôi, nhà văn Lê Văn Nghĩa gởi đến Ban chấp hành và các thành viên Hội đồng văn xuôi một đơn xin từ nhiệm. Nhà văn viết: “Tôi được BCH Hội nhà văn khóa VIII tin tưởng mời tôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng văn xuôi. Không thể phụ lòng tin yêu này, nên tôi đã nhận lời đảm trách. Nhưng với thời gian, tôi hiểu rằng mình không đủ sức khỏe để đảm trách tốt công việc này – một công việc cần sự cần mẫn, công tâm và mất nhiều thời giờ cũng như đủ sự minh mẫn…”

Kèm theo đơn từ nhiệm được viết bằng máy vi tính, là một quyển tiểu thuyết và một mẫu giấy với mấy dòng chữ viết tay: “Có thời gian nằm đọc hết quyển sách này. Tôi đề nghị Ban chấp hành và Hội đồng văn xuôi đưa vào danh sách đề cử cho Giải thưởng năm nay”.

Nhà văn Lê Văn Nghĩa là vậy. Hết lòng với bè bạn, với đồng nghiệp, tận tâm với công việc, luôn khao khát làm được nhiều việc giúp ích cho văn chương, cho cuộc đời, ngay cả khi vật vã trên giường bệnh. 

                                                                             Trưa ngày 26/7.2021

                                                                                   

 

                                                                                                       

                                                                                   

Tin liên quan

Ðược làm trò thầy Phạm Vĩnh Cư là một điều may mắn

Lần đầu tiên tôi được nghe lời ngợi khen thầy Phạm Vĩnh Cư từ thầy Nguyễn Đăng Mạnh, lúc đang theo h ...

Bản tình ca buồn và đẹp

Trong thời gian chiến tranh và kể từ ngày thống nhất đất nước, đã có hàng ngàn tác phẩm viết về cuộc ...

CUỐN SÁCH CẦN CHO NGƯỜI LÀM VĂN HỌC

Cuốn Điển tích Văn học, tác giả Nhà văn Tố Hoài ra mắt bạn đọc vào Quý I/2021 ...

Bí thuật của nghề nghiệp

Bây giờ cuối đời rồi, viết cả mấy chục cuốn sách rồi, vậy mà bắt đầu viết tiếp một cái gì, vẫn thấy ...

Họ đang sống và nghĩ như thế nào? (tiếp theo và hết)

Họ là những nhà văn, nhà thơ, những người luôn có khả năng chống lại sự tẻ nhạt của đời sống bằng ch ...

Họ đang sống và nghĩ như thế nào?

Họ là những nhà văn, nhà thơ, những người luôn có khả năng chống lại sự tẻ nhạt của đời sống bằng ch ...

Khi nhà văn dám dấn thân và nhà phê bình dám viết

Nghiên cứu phê bình truyện kể không chỉ lý giải những chủ ý tự sự của nhà văn mà thông qua đó, người ...

Đi tìm vẻ đẹp mong manh và bất tận của văn học Nhật Bản

Dịch giả Lam Anh vốn được biết đến là một dịch giả văn học Nhật Bản uy tín với những dịch phẩm đã đư ...

NHÀ VĂN NGUYỄN QUỐC TRUNG, CHIẾN BINH THẦM LẶNG

Dịch Covid-19 thật quái ác, nó đã cướp trắng sinh mạng của biết bao người. Bất ngờ. Độc ác và tàn nh ...

Đọc thơ Mai Thìn nghe "Tiếng chim về cũ" ( tiếp theo và hết)

Với một quan niệm nghệ thuật sáng rõ như thế, hẳn nhiên Mai Thìn đã xác lập và qui chiếu cho mình nh ...

Đọc thơ Mai Thìn nghe "Tiếng chim về cũ"

Không kể những tập thơ in chung, những tập nghiên cứu văn hóa dân gian, tản văn và bút ký, đến nay, ...

Số đỏ - Một bức tranh phong tục thuộc địa

Văn học Việt Nam từ chữ Hán thời kỳ đầu cho đến chữ Nôm, rồi văn học tiếng Việt hay còn gọi là chữ q ...