November 27, 2022, 9:34 pm

Một vài cách sống

Căn bệnh ung thư quái quỷ chẳng ai còn lạ. Ung thư gan, ung thư phổi, ung thư dạ dày, ung thư vòm họng, ung thư tuyến tiền liệt, ung bất kể trong ngoài trên dưới chỗ nào có thể ung được… Nhưng bạn đã biết thế nào là “ung thư mạng” chưa? Chưa thì đọc đi. Một căn bệnh tân kỳ, không gây ra cái chết, trái lại, còn giúp người ta một cách sống, một cách để yên chí về sự tồn tại của mình trên cõi đời này. 

(Trần Đức Tiến)

  Hiện ra từ đám hơi nước của cơn mưa sáng, ngôi nhà có cánh cửa sắt màu tro, những con chữ Tàu nhoà đi trên bức tường cũ. Những mái ngói đầy rêu gợi nhớ lại chút ít gì đó của thời xưa cũ. Ở đó có một nhỏ giúp việc miệng mãi càu nhàu, hứng thú với những tiếng thở dài, thường xuyên tẩm nỗi chán chường của mình vào cán chổi hay con dao lục, miệng lẩm bẩm ra hơi gió khi ông chủ than rằng hôm nay không có cảnh gì chụp để đăng lên mạng.

Sáng tháng Tám, bị giày vò bởi tiếng thở dài của ông chủ, Hy chán hết muốn sống khi ngó ông già đang cố định lại những cọng tóc bị dịch chuyển vì trận gió tuôn qua cánh cửa khép hờ. “Hy ơi, tiếp chú”, nó đã nghe quen, cái tên đó, khi tên khai sanh mình chính xác là Lỉnh. Ông già, với mỹ cảm kỳ lạ của ổng, đã đổi tên nhỏ giúp việc ngay lần đầu nó tới nhà. “Tên nghe xấu quá, văn chương thì tên phải đẹp, Hy là tượng trưng cho hy vọng, chớ Lỉnh là cái thá gì”.

“Thì chú chụp đại con sông ngoài sau nhà, rồi kiếm bài thơ nào đó thảy lên mạng, mấy cuốn sách trong tủ thiếu cha gì bài, chớ đòi chi mấy thứ nghệ thuật đỉnh cao gì gì”, Hy nói từ gian sau vọng ra, tiếng lẫn trong tiếng nồi chảo va nhau.

“Trời trời”, ông chủ kêu lên, đếm vết chai trên tay mình, nói, “đâu được, làm gì cũng phải có chất thơ chớ, trông đợi gì ở thứ sông chán phèo này”. Khoảnh khắc ấy, ông già thẫn thờ nhìn lên thinh không, thấy nản quá sức. Ông ngó mây dạt đi, ngắm dây tóc bóng đèn, cố nghĩ ra một ý tưởng gì thật hay ho. Ước có thể đi rong ở đâu đó, mà không phải là con sông chẻ đôi cái cù lao này, ông già sẽ kiếm được mớ ảnh để đăng lên mạng, ngay cả một ít bọt dạt vào bờ cũng sẽ là một tác phẩm nghệ thuật. Ngồi lì ở cái xóm Lẻ này, không có thứ gì coi được. Ông già ngoảnh mặt theo chiều tàn đóm của bếp lửa bay đi rồi gào thét trong cơn vô vọng, nhưng gần như không có chút âm thanh nào. Cô giúp việc cũng chán không thèm nói, vói tay ra sau tự đấm lưng, bỏ mặc ông già nấn ná không nỡ vứt đi mớ tóc. Mình nhớ hồi đó sông này cũng đẹp lắm, nước trong vắt, Hy nghĩ trong lúc ngồi trên chiếc ghế bị đứt sợi đan. Lau nhà đã xong. Nó nhìn ra dòng sông kia, lúc day qua thì ông chủ đã biến mất đã lâu, có lẽ ra xem hàng cúc La Mã ngoài rào đã trổ bông hay chưa hoặc giơ điện thoại thử xem bức tượng chú bé vịn cái bình hoa lên hình có nghệ thuật không. Đâu ai biết được…


Có thể bạn quan tâm