April 26, 2024, 5:52 pm

Ký sự Trường Sa

 

Tình yêu người giữ đảo

Với những người sống ở đất liền, sau một ngày làm việc căng thẳng, mệt nhọc, được trở về nhà, với mái ấm gia đình của mình - đó là điều rất đỗi bình thường, tự nhiên. Nhưng với những người lính đang làm nhiệm vụ trên quần đảo Trường Sa hay nhà giàn DK1 quanh năm ầm ào sóng gió, nỗi thiếu vắng tình cảm của người thân thường xuyên cũng là một sự khó khăn, vất vả mà các anh phải chịu đựng. Và rồi một ngày, những người bố, người mẹ, người vợ từ đất liền đã vượt sóng ra thăm con, thăm chồng của mình sau những tháng ngày xa cách và đã trở thành những cuộc trùng phùng cảm động giữa biển khơi mênh mông. Tôi đã được cảm nhận rõ hơn về điều này khi đặt chân lên đảo Song Tử Tây.  
Ảnh Internet

Trong chuyến hành trình của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 xuất phát từ thành phố Hải Phòng đi thực hiện nhiệm vụ tại khu vực quần đảo Trường Sa và thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc trên con tàu CSB 8004, Song Tử Tây là điểm đến đầu tiên của chúng tôi sau quãng đường 750 hải lý. Ngắm nhìn Song Tử Tây trong ánh nắng ban mai của Trường Sa làm cho tôi có thể cảm nhận được, hòn đảo này trông chẳng khác gì những ngôi làng ven đô trong đất liền. Giữa mênh mang nắng gió của biển trời hùng vĩ, các khu dân sinh nơi đây ngày càng thêm khang trang. Cơ sở hạ tầng và các công trình cơ bản được xây dựng phục vụ nhu cầu quốc phòng, an ninh, tạo điều kiện cho quân, dân huyện đảo và ngư dân địa phương phát triển kinh tế. Đây cũng là chỗ dựa tin cậy cho ngư dân từ đất liền ra đánh bắt hải sản trong vùng biển, đảo Trường Sa.

Một điều hết sức cảm động khi đoàn công tác Cảnh sát biển đặt chân lên đảo và được chứng kiến những giây phút hết sức ấn tượng. Đó là trong chuyến hành trình thăm thân trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa do Bộ Tư lệnh Hải quân tổ chức năm nay, đảo Song Tử Tây có 4 ông bố, 4 bà mẹ và 17 người vợ từ đất liền được ra thăm cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại đây. Sẽ có 9 ngày để cho những gia đình được ở bên nhau trước khi con tàu của Hải quân quay trở lại đón người thân của họ trở về bờ. Khó có thể nói hết niềm xúc cảm của những ông bố, bà mẹ, người vợ được ra tận nơi, tận mắt chứng kiến, gặp gỡ người thân của mình đang công tác nơi đầu sóng ngọn gió này.

Cặp đôi đầu tiên mà tôi gặp đó là vợ chồng Thượng úy Đỗ Đại Hiếu cùng vợ là chị Bùi Thị Nhung khi cả hai anh chị đang ngồi bên nhau mân mê hai con ốc biển bé xíu dưới gốc bàng vuông. Anh Hiếu bảo, anh sẽ gửi hai con ốc bé xíu này để vợ đem về đất liền tặng cho hai đứa con của mình. Cả hai vợ chồng anh Hiếu, chị Nhung đều quê ở huyện Tiền Hải, Thái Bình. Chị Nhung hiện là giáo viên trường Tiểu học và Trung học cơ sở căn cứ Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. Cho đến bây giờ, chị vẫn chưa cảm thấy hết xúc động sau phút giây được gặp người chồng thân yêu của mình giữa đảo xa. Chị vẫn không tin điều đó là sự thật: “Vượt qua hành trình đầy sóng gió, ra đảo gặp được anh, nhìn thấy anh thì trong lòng tôi cảm thấy rất vui, hạnh phúc, thấy được công việc của anh ở trên đảo, bản thân em cũng cảm thấy hiểu hơn về công việc của anh, thấy thương anh nhiều hơn. Ra ngoài này động viên anh cố gắng, an tâm công tác, em luôn là hậu phương vững chắc, ở nhà em cũng luôn lo toan cho gia đình để anh yên tâm công tác, vững vàng tay súng để bảo vệ vững chắc biển đảo quê hương!”.

Ngồi bên cạnh vợ, ánh mắt của Thượng úy Đỗ Đại Hiếu không giấu nổi niềm hạnh phúc đong đầy. Anh Hiếu là nhân viên kỹ thuật của đảo Song Tử Tây. Bản tính thường ngày vốn lầm lì, ít nói nhưng hôm nay Hiếu chia sẻ với tôi bằng chất giọng nhỏ nhẹ có phần hơi run: “Tôi cảm thấy rất vui, phấn khởi, có một cảm xúc khó tả. Niềm vui đó đã xoa dịu hết những vất vả thường ngày. Xin cảm ơn thủ trưởng các cấp đã tạo điều kiện cho tôi được gặp vợ và những người thân của anh em trên đảo Song Tử Tây này!”.

Tôi quan sát thấy phía đầu kia có người phụ nữ ngồi một mình và tiến lại để trò chuyện. Chị là Đặng Thị Thanh Hương, hiện đang công tác tại Bệnh xá Lữ đoàn 101, Vùng 4 Hải quân. Lần này chị ra thăm chồng là đồng chí Phạm Quốc Hùng, Chính trị viên Cụm chiến đấu 2. Trước khi tôi sang trò chuyện thì anh Hùng chồng chị phải đi thực hiện nhiệm vụ. Chị Hương cũng không khỏi xúc động khi gặp được người chồng của mình sau bao tháng ngày xa cách. “Bản thân em cũng là một quân nhân nhưng khi ở trong đất liền cũng chưa tưởng tượng hết được cuộc sống, sinh hoạt của chồng như thế nào. Nhưng khi được ra tận đây mới biết được cuộc sống ngoài này khó khăn hơn so với đất liền rất nhiều. Khi bước lên cầu cảng, thấy các anh đứng đón trong đó có chồng mình, em cùng mọi người trong đoàn rất mừng. Khi bước chân lên cầu cảng, gặp nhau em cảm thấy hết sức xúc động vì cũng đã một năm rồi hai vợ chồng phải xa nhau!”- Chị Hương cho biết.

Dưới ánh nắng lấp lóa bởi tán cây bàng vuông rung rinh trong gió Trường Sa, mẹ con chị Nguyễn Thị Hiên và Trung sĩ Nguyễn Vũ Tuấn Huy đang ngồi bên nhau. Chị Hiên đưa tay vuốt những giọt mồ hôi đang lấm thấm trên trán con trai. Nguyễn Vũ Tuấn Huy ra Song Tử Tây công tác từ tháng 12 năm 2018, hiện là chiến sĩ nghĩa vụ của đảo. Chị Hiên có chồng là Đại úy QNCN Nguyễn văn Bắc, hiện đang công tác tại Hải đoàn 32/Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 (Cảnh sát biển Việt Nam). Nửa năm xa con trai, chồng chị cũng thường xuyên phải xa nhà làm nhiệm vụ trên biển nên trong lòng chị luôn chất chứa biết bao nhớ nhung, khao khát. Đan ngón tay của mình trong bàn tay thô ráp của con, chị tâm sự: “Tôi vừa là vợ bộ đội, vừa là mẹ bộ đội nên tư tưởng thông suốt rồi. Được ra thăm con rất là vui mừng. Khi xuồng chuẩn bị cập đảo, thấy con trai dứng trên cầu cảng tôi thực sự cảm thấy rất xúc động. Tôi yên tâm vì cháu rất ngoan, tư tưởng ổn định. Mong cháu có đủ sức khỏa, công tác tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao!”.

Có lẽ, ấn tượng nhất trong số những cặp đôi mà tôi đã gặp trên đảo đó chính là trường hợp của vợ chồng Trung tá Đậu Đình Dân, đảo trưởng và vợ là Trần Thị Cường. Anh Dân quê ở xã Thanh Mai, huyện Thanh Chương, Nghệ An còn chị Cường quê ở xã Xuân Giang, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh. Năm 2000, chị theo chồng vào Cam Ranh lập nghiệp. Chị Cường hiện là giáo viên Trường THCS Ngô Gia Tự- thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. Trung tá Đậu Đình Dân ra nhận công tác tại đảo Song Tử Tây tháng 7/2017. Khi biết tin mình có tên trong đoàn thăm thân đi Trường Sa, trước đó 1 tháng hầu như đêm nào chị cũng không ngủ được bởi bao nhiêu suy nghĩ, bao nhiêu câu hỏi cứ hiện lên trong đầu, chị rất nhớ và mong được gặp anh. Chị nói: “Mỗi người vợ khi nhìn thấy chồng mình ở đây thật sự rất xúc động. Lúc đó cảm giác khó tả lắm. Nó dồn nén bao nhiêu ngày, lúc đó cảm xúc bỗng vỡ òa. Sau khi được đi tham quan đảo thì thấy cuộc sống của các anh ở đây, chị em cảm thấy an tâm, bớt phần lo lắng về chồng trong những ngày chồng công tác ở đảo. Lên đây cảm thấy cảnh quan rất đẹp. Anh em trên đảo rất đoàn kết, yêu thương nhau. Chị em cảm thấy rất vui. Đây có lẽ là chuyến công tác đáng nhớ nhất trong cuộc đời của em..!”.

Chuyến thăm thân lần này mang ý nghĩa nhân văn rất lớn. 25 gia đình được gặp nhau, được ở bên nhau giữa biển đảo Trường Sa đã đem đến biết bao niềm vui, niềm hạnh phúc vô bờ. Chỉ vỏn vẹn có 9 ngày được ở bên nhau nhưng những gì mà những người thân và cán bộ, chiến sĩ trên đảo đã bù đắp cho nhau cũng phần nào vợi bớt nỗi nhớ nhung khao khát, giúp cho người lính thêm chắc tay súng bảo vệ biển đảo quê hương.

Nắm chặt tay vợ, Trung tá Đậu Đình Dân phấn khởi cho biết: “Cán bộ, chiến sĩ ở trên đảo đợt này được sự quan tâm của Bộ Tư lệnh Quân chủng, thủ trưởng các cấp cho thân nhân là bố, mẹ, vợ của cán bộ, chiến sĩ ra thăm, động viên chồng, con đang công tác tại đảo xa. Bản thân tôi cũng như cán bộ, chiến sĩ rất cảm ơn tổ chức. Tôi cảm thấy rất vui mừng, phấn khởi, đặc biệt là cảm thấy khoảng cách giữa đất liền và hải đảo được xích lại gần nhau để vơi bớt sự nhớ nhung giữa hậu phương, gia đình cũng như tạo điều kiện cho cán bộ, chiến sĩ an tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc!”.

Chia tay Song Tử Tây để tiếp tục chuyến hành trình thực hiện nhiệm vụ của mình nhưng trong lòng chúng tôi đều trào dâng tình cảm lưu luyến mà cán bộ, chiến sĩ nơi đây đã dành cho mình cũng như cảm nhận được tình yêu thương đang ngập tràn trên hòn đảo nhỏ giữa trùng khơi của Tổ quốc mênh mông …

 

Sức sống trên đảo tiền tiêu

Đêm qua, đảo Nam Yết chào đón con tàu CSB 8004 cùng đoàn công tác chúng tôi bằng một trận mưa thật quý giá. Cơn mưa đã làm cho không khí ở Trường Sa đang nóng hầm hập bỗng dịu mát, thoáng đãng hẳn lên.

Một điều dễ nhận thấy nhất khi đặt chân lên Nam Yết đó là toàn đảo được bao phủ một màu xanh ngắt của cây cối. Trận mưa đêm qua đã làm cho các loại cây đua nhau bật mầm xanh. Mưa cũng làm cho nét mặt của cán bộ, chiến sĩ nơi đây ai ai cũng rạng rỡ hơn. Theo Trung tá Nguyễn Văn Khương, Chính trị viên đảo thì Nam Yết có rất nhiều cây xanh, nhiều nhất vẫn là các loại bàng vuông, dừa, bao báp, phong ba, mù u… điều đó tạo cho đảo không khí mát mẻ, nhiều bóng râm và làm cho cảnh quan môi trường ở đây luôn “xanh, sạch, đẹp”. Ở đảo hiện giờ giống như một công trường lớn với nhiều âm thanh sôi động bởi thời điểm này có rất nhiều tốp thợ của các đơn vị xây dựng từ đất liền đang làm nhiệm vụ xây dựng các công trình tại đây.

Sau giây phút gặp gỡ, trao đổi, động viên cán bộ, chiến sĩ đảo Nam Yết, Đoàn công tác Cảnh sát biển đi thăm viếng một số địa chỉ tâm linh trên đảo như tượng đài Quốc công tiết chế Hưng đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, chùa Nam Huyên và Nghĩa trang liệt sĩ Nam Yết. Chùa Nam Huyên nằm yên tĩnh dưới những tán cây mù u xanh mát, xung quanh là tiếng sóng vỗ ầm ào. Trong không khí thâm nghiêm, tĩnh mịch, các thành viên đoàn công tác kính cẩn thắp hương để cầu cho mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an và cầu cho chủ quyền quốc gia trên biển luôn bất biến giữa muôn trùng sóng gió, bão giông. Tại đây, tôi đã gặp và có dịp trò chuyện với Đại đức Thích Tâm Tri- trụ trì chùa Nam Huyên, người đã có 5 năm làm phật sự tại quần đảo Trường Sa. Đại đức chia sẻ: “Điều mong muốn nhất của thầy khi ra đây là hộ quốc an dân. Thầy cũng cảm thấy rất vui mừng, cảm động khi có nhiều khách thập phương bá tánh ra đây thăm đảo và thăm viếng chùa. Điều đó đã mang đến niềm hạnh phúc, niềm vui, niềm tin để cho các chiến sĩ và cá nhân thầy có thêm sức mạnh tinh thần bám trụ nơi đây!”.

Nằm ở một góc nhỏ, khiêm tốn trên đảo là Nghĩa trang liệt sỹ Nam Yết. Tại đây hiện nay có 5 ngôi mộ của các liệt sỹ hy sinh trong khi làm nhiệm vụ. Các anh ngã xuống khi tuổi đời còn rất trẻ, người lớn tuổi nhất sinh năm 1980, người nhỏ tuổi nhất sinh năm 1995. Các anh đến từ các vùng quê khác nhau của đất nước như Thái Bình, Nghệ An, Quảng Bình, Hưng Yên và Khánh Hòa. Sau khi đủ điều kiện thuận lợi, thi hài của các anh sẽ được đồng đội cất bốc và đưa trở về quê hương, gia đình của mình. Sự hi sinh của các liệt sĩ minh chứng cho một điều rằng, giữa thời bình nhưng máu của các chiến sĩ vẫn đổ. Các anh ngã xuống để cho mặt biển thêm xanh hơn, cho đất đai của Tổ quốc thêm cao hơn. Đó chính là khúc tráng ca được cất lên giữa biển trời Trường Sa mênh mông. Cũng tại đây, tôi đã gặp và trò chuyện cùng Binh nhất Phan Minh Chiến, người con của quê hương Tuy Hòa, Phú Yên. Ra đảo từ tháng 1/2019, Phan Minh Chiến hiện là chiến sĩ thuộc Phân đội 2. Không giấu nổi niềm vinh dự, tự hào khi được trở thành người chiến sĩ Trường Sa, Phan Minh Chiến cho biết: “Tôi cảm thấy rất hãnh diện, tự hào khi mình là một chiến sĩ trên quần đảo Trường Sa thân yêu. Niềm vinh dự này sẽ theo tôi suốt cuộc đời bởi đây là quãng thời gian ý nghĩa nhất của tuổi trẻ, được cầm súng cùng đồng đội canh giữ hòn đảo thiêng liêng của Tổ quốc!”.

Trong quá trình tác nghiệp tại đảo, tôi nắm được thông tin về một bệnh nhân vừa được cấp cứu đêm qua tại đây nên lập tức ghé vào Bệnh xá Nam Yết để tìm hiểu thêm. Tại phòng điều trị, Đại úy, bác sĩ Trịnh Công Điển đang trực tiếp khám, theo dõi cho bệnh nhân đang được điều trị. Bệnh nhân là ông Dương Thành Kỳ, 51 tuổi, quê ở xã Hoài Thanh, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định, là thuyền viên của tàu cá BĐ 99996 TS. Bác sĩ Điển cho biết, bệnh nhân Kỳ vào bệnh xá lúc 0h30 phút hôm nay. Trong quá trình đánh bắt hải sản trên khu vực Trường Sa, bệnh nhân Kỳ bị đau bụng và tự dùng thuốc giảm đau trên tàu cá đã 10 ngày nay nhưng vẫn không đỡ. Lúc 15h30 chiều qua, tàu cá đã đưa ông vào Bệnh xá đảo Sinh Tồn để khám. Qua quá trình thăm khám, bác sĩ trên Bệnh xá đảo Sinh Tồn đã liên hệ và chuyển bệnh nhân về đảo Nam Yết bởi đây là đảo có đầy đủ hệ thống trang thiết bị và ekip bác sĩ nhất trong cụm Sinh Tồn để xử lý.

Tại đảo Nam Yết, qua công tác hội chẩn với các chuyên gia phẫu thuật ổ bụng của Bệnh viện Quân y 103 tại Hà Nội qua hệ thống trực tuyến Telemedixin đã kết luận, bệnh nhân Kỳ bị đám quánh ruột thừa, áp xe hóa ngày thứ 10. Theo y lệnh từ các chuyên gia, hiện bác sĩ Điển đã tiến hành truyền dịch, truyền kháng sinh và theo dõi diễn biến, khi đủ điều kiện sẽ hút áp xe ra khỏi ổ bụng.

Là ngư dân đã có hơn 30 năm làm nghề biển, thường xuyên đánh bắt tại ngư trường Trường Sa, ông Kỳ không ngờ được rằng mình lại bị đau đột xuất và may mắn được các bác sĩ quân y của đảo cứu chữa. Mặc dù vẫn còn đau nhưng đã đỡ sốt hơn hôm qua, ông nhỏ nhẹ chia sẻ: “Bà con ngư dân như tôi rất cảm động khi chẳng may bị nạn giữa biển khơi lại được các anh bộ đội cứu giúp kịp thời. Tôi mong sau trận đau này tôi sẽ về nhà nghỉ ngơi một thời gian để hồi phục sức khỏe rồi lại tiếp tục ra khơi đánh bắt, làm nghề!”.

Bác sỹ Trịnh Công Điển cũng cho tôi biết thêm, từ đầu năm đến nay, Bệnh xá đảo Nam Yết đã tổ chức khám và điều trị cho khoảng 600 lượt cán bộ, chiến sĩ; 40 trường hợp là ngư dân và 1 số thành viên các đoàn công tác khi ra thăm đảo. Đó là những việc làm thầm lặng của những chiến sĩ quân y đang ngày đêm bảo đảm sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo Nam Yết nói riêng cũng như quần đảo Trường Sa nói chung.

Điểm đến cuối cùng của chúng tôi trên đảo đó là Trạm Hải đăng Nam Yết trực thuộc Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam. Trạm gồm 5 cán bộ, nhân viên. Bao nhiêu năm qua, những người thợ đèn nơi đây vẫn luôn phân công nhau túc trực 24/24h làm nhiệm vụ quản lý, duy trì, bảo dưỡng, vận hành để ngọn hải đăng luôn ở tình trạng hoạt động tốt nhất. Hàng ngày, những người công nhân gác đèn lại thông tin về đất liền các hoạt động của tàu thuyền trong khu vực cũng như sự thay đổi của thời tiết trên biển. Ánh sáng từ ngọn hải đăng không chỉ có tác dụng hỗ trợ, định hướng cho tàu thuyền qua lại trong khu vực mà còn mang ý nghĩa khẳng định chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc trên biển Đông bao la.

Một sự tình cờ nhưng cũng hết sức thú vị khi tôi gặp được anh Đỗ Trường Xuân là nhân viên của Trạm Hải đăng Nam Yết. Anh Xuân sinh năm 1971, quê ở làng Lũng, một làng hoa của phường Đằng Hải, quận Hải An, thành phố Hải Phòng. Hiện giờ gia đình anh vẫn đang gắn bó với mảnh đất của ông cha để lại. Anh Đỗ Trường Xuân là người đã có gần 20 năm làm nhiệm vụ gác đèn tại các Trạm hải đăng do Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam phụ trách. Anh tâm sự, ngần ấy năm gắn bó với biển, với đảo thì cũng ngần ấy năm anh phải sống xa gia đình, thiếu thốn cả về vật chất lẫn tinh thần nhưng vẫn chung thủy với nghề nghiệp mà mình đã chọn.

Với tình yêu nghề, trách nhiệm với nghề, những người thợ gác đèn của Trạm Hải đăng Nam Yết vẫn kiên cường chống chọi và đứng vững trước sóng to gió lớn để bảo vệ ngọn hải đăng sáng mãi giữa biển khơi. Và mỗi khi nhìn ngọn hải đăng chớp sáng trên bầu trời đen kịt, ta lại cảm nhận đó chính là ánh sáng của Tổ quốc giữa trùng khơi. Từng nhịp đèn chớp nháy là nhịp thở của con tim không chỉ của lính thợ đèn mà là của cả dân tộc Việt Nam…

Chia tay Nam Yết, chia tay hòn đảo xanh ngắt tràn đầy sức sống giữa trùng khơi bao la, nơi có những con người đang ngày đêm kiên gan bám biển, bám đảo để giữ vững chủ quyền quốc gia, dân tộc, con tàu CSB 8004 lại tiếp tục với hải trình của mình. Một chuyến hải trình mang nhiều dấu ấn đáng nhớ.

Và càng đi, ta lại càng thêm yêu Tổ quốc mình hơn….

 

Nguồn Văn nghệ số 41/2019


Có thể bạn quan tâm