December 9, 2022, 1:02 pm

Không còn dấu vết

Nhân vật là một Quyền quan tri huyện, huyện nghèo, muốn làm vài việc tốt cho dân quê mình, nơi ông quan đã sinh ra và lớn lên. Quyền quan tri huyện có cô vợ thông minh hiểu chuyện cảnh báo cho chồng về việc ông cò quan hưu trí cạnh nhà, tuy hưu nhưng rất trí, nhiều bận đánh tín hiệu… Y như rằng, một ngày đẹp trời quyền quan tri huyện được luân chuyển lên phố để lại bao dự định dân sinh tốt đẹp đang thực hiện dở dang…

Cốt truyện chẳng mới nhưng cũng không bao giờ cũ bởi hàng ngày ta vẫn thấy đấy thôi. Ðàm Quỳnh Ngọc viết duyên, chữ nghĩa đang trong độ chín thơm.

(Y Ban)

Khi ông ấy đã nghỉ hưu thì tôi cũng phải chuyển công tác khỏi quê nhà. Ước mơ hoài bão thành mây khói. Mảnh đất đường làng thôn quê gắn bó máu thịt với tôi từ thuở ấu thơ, cả quãng thời gian dài đằng đẵng làm việc, giờ cũng trở thành xa vời vợi. Bây giờ thi thoảng gặp ông trên đường phố, quán cà phê hay đám cưới, giỗ chạp, dù trong lòng không ổn, nhưng tôi vẫn chào ông lễ độ phải phép như ngày trước. Tôi với ông là người cùng quê, biết từ hồi đang đi học phổ thông. Cha mẹ hay dặn dò hồi ngày nhỏ: sau này cho dù thế nào cũng phải thương lấy con người, không thương con người thì biết sống với ai; sống như thế nào, nhận về thế ấy con ạ; đừng sợ thiệt thòi khi mình bỏ công của làm điều thiện.

Tôi nhớ mãi điều đó, không quên. Nhất là quan hệ với người đồng hương lại càng nhớ mãi. Vì lẽ đó tôi chào ông thành lẽ thường, trước kia và bây giờ vẫn vậy, nguyên tắc sống của cá nhân. Vài lần, ông chơm chớp đôi mắt, nắm tay tôi thật chặt muốn nói điều gì đó, nhưng lại thôi, bởi trong các cuộc hiếu hỷ đông người, ồn ào chẳng nói được gì cho đến đầu đến đũa.

Ra Tết năm Tân Sửu, ông về quê có đến nhà tôi với chai rượu vang của Pháp, cây thuốc lá và vài gói bánh kẹo. Tôi ngạc nhiên bởi chưa bao giờ ông có hành động như vậy với gia đình tôi. Ông là quan chức máu mặt, lời nói có trọng lượng trong công tác cán bộ ở thành phố bé nhỏ này. Cho dù về hưu rồi ông vẫn là thành phần có đẳng cấp về kinh tế. Nhà tôi thì thường, công chức làng nhàng. Bao năm rồi tôi tình nguyện làm việc ở thôn quê không đòi hỏi gì. Tôi muốn gần mẹ, gần vợ con, anh em họ hàng, bạn bè thân thiết. Những người có điều kiện, mong đổi đời đều chạy vào thành phố để ở và làm việc cả. Tôi thì bằng lòng những gì đang có. Tôi yêu quê nhà, cuộc sống thế là tạm được. Tôi biết, con đường làm quan phải thuộc kỹ và thực hiện các “nguyên tắc” đã được đúc kết: “Nhất hậu duệ, nhì tiền tệ, ba quan hệ…”. Tôi không có ưu thế gì ở ba điều ấy. Chỉ có một chút “thứ tư trí tuệ” nhờ bằng đại học loại giỏi xếp ở chặng bét của con đường đua quan chức. Chạy làm gì, đua làm gì cho mệt, cái gì cũng có giá cả rồi. Đã xác định, sống an phận, lăn tăn gì cho mệt.


Có thể bạn quan tâm