April 26, 2024, 3:12 pm

Khoảng tối

1.

Cha tôi là Viện phó, nhưng nhà vẫn nghèo, bởi cha là nhà nghiên cứu khoa học, suốt ngày chỉ vùi đầu vào những giả thiết, những thí nghiệm. Mỗi lần, làm sáng tỏ được một khái niệm mới, cha ngất ngây sung sướng. Cái sung sướng của cha chỉ đơn giản là vì sự thăng hoa chứ không tính theo giá trị vật chất gì cả. Vì thế, nó càng trở nên tuyệt đối hơn bao giờ hết. Còn mẹ thì ngược lại. Mẹ liếc xéo, bĩu môi dài dài...

Minh họa của NGUYỄN ĐĂNG PHÚ

Các công trình khoa học của cha, tuy đã làm mái tóc cha nhanh chóng phai màu, nhưng vì nhiều lẽ, cũng ít khi được đưa vào ứng dụng. Cha không vì thế mà nản lòng, vẫn tiếp tục tìm tòi, rồi lại vùi đầu vào đống sách vở, tài liệu...

Khổ nỗi, con người dù cao đạo thế nào, cũng không ai bỏ qua được nhu cầu vật chất tối thiểu. Nghĩa là vẫn phải ăn, mặc… Tiền lương, cha đưa mẹ không thiếu một xu. Nhưng lần nào cha cũng bị mẹ cằn nhằn: “Lương lậu thế này, có mà húp cháo loãng cũng chẳng đủ”. Mẹ còn nói với tôi: Đàn ông là trụ cột trong gia đình, chứ như bố mày, chỉ là đồ vô tích sự, không trông vào gian cửa hàng cho thuê, chắc vợ con chết đói mất!

Mẹ hay suy bì cha tôi với ông này, ông nọ. Có lần, cả nhà đang chuẩn bị dùng bữa. Nhìn mâm cơm đạm bạc, tôi buột miệng kêu chán. Mẹ vùng vằng:

- Chỉ có thế thôi, không ăn thì nhịn! Rồi mẹ lại quàng xiên: Thiên hạ, khối đứa học hành ra gì đâu, thế mà có người mang tiếng học vị này nọ, xách dép cho nó cũng chẳng xong!

Tôi thấy cha buồn lắm. Bữa cơm ấy, cha nghẹn, cứ nấc hoài…

2.

Tôi đã bước vào tuổi mười tám, cao 1m74, đang học lớp cuối bậc trung học phổ thông. Cả lớp, ai cũng bảo tôi đẹp trai như… sĩ điều. Cái nhóm “nhà mặt phố, bố làm to”, cứ vời tôi vào “hội”. Thì đã đành, bố tôi là Viện phó. Nhưng chức Viện phó của bố thì có hơn gì cánh chân trắng. Cái nhà mặt phố, chẳng qua cũng là do hương hỏa ông bà nội để lại. Tôi biết phận mình, chả dám đánh đu với “tinh”. Nhưng cái lũ “tinh sống” ấy vẫn nhất quyết không buông tha. Chúng muốn sự góp mặt của tôi, chỉ đơn giản là muốn biến tôi thành món trang sức cho đẹp thêm đội hình của chúng.

Tôi kể với mẹ, nhân một lần nói chuyện về sinh hoạt trong lớp. Mẹ bảo:

- Thì cũng tốt chứ sao! Chơi với chúng nó, con mắt nó cũng sáng ra để mà nhìn thiên hạ, chứ cứ tùng đẳng mãi với lũ quanh năm ăn mắm mút dòi, bao giờ mới mở mặt, mở mày ra được!

- Nhưng bọn ấy toàn con nhà giàu cả. Cuối tuần này, chúng nó lại rủ nhau đi picnic đấy. Mình không có tiền, đú sao được!

Bỗng mẹ móc ví, lấy tờ giấy bạc loại năm trăm ngàn đồng đưa tôi, bảo:

- Bố đi công tác ít bữa, mẹ cũng có việc bận vào dịp cuối tuần, con cứ thử nhập cuộc một chuyến xem sao!

Tôi bất ngờ. Chưa bao giờ mẹ dễ dàng, mà lại “sộp” với tôi như vậy. Năm trăm ngàn đồng, đối với nhà tôi là một khoản kha khá.

 


Có thể bạn quan tâm